Anh trai

2.8K 89 28
                                    

- Chào bà Porlyu - Anh chàng đeo kính điển trai, lễ phép cúi đầu.

- Wendy? Em cũng lên đây sao?  - Anh quay sang, mỉm cười nhìn cô bé.

- Vâng anh Lahar! Đã lâu không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ ạ? - Cô bé vui vẻ đáp

- Ừ anh vẫn khoẻ. - Anh chàng cao ráo cười nhẹ rồi cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô bé " Mà nè Mest nhớ em nhiều lắm đó."

Lahar nói xong liền đứng thẳng dậy, quan sát nét mặt của cô bé.

Wendy đỏ mặt, cô bé thấy loại cảm giác khó tả trong lòng, ắt hẳn là vui sướng.

Đã lâu không gặp Mest, nhưng theo lời Lahar thì anh ấy vẫn sống rất tốt. Lại sắp được thăng chức trên hội đồng. Đáy mắt cô bé ánh lên sự hạnh phúc.

Bà Porlyu hiền từ nhìn Wendy, lắc đầu cười nhạt.

- Thưa bà. Hôm nay hai người tới đây là vì chuyện gì vậy? - Lahar quay sang bà Porlyu

- Chúng tôi muốn gặp Seilah, tù nhân vừa được chuyển đến đây.

- Là Seilah Kyumowa sao. Cô gái bị tạm giam 3 tháng vì sử dụng cấm thuật có phải không? - Lahar thể hiện sự hoài nghi trong câu nói

- Đúng vậy. Là cô ta - Bà Porlyu gật đầu

- Vâng thưa bà. Nhưng cô ta là loại tội phạm nguy hiểm thời gian nên tiếp xúc có giới hạn, có chuyện gì bà có thể báo ngay cho tôi. An ninh ở đây tuy rất chặt chẽ nhưng chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì. - Anh thu về vẻ ngoài uy nghiêm của một tổng quản.

- Được rồi. - Bà hiền lành nhìn anh.

- Mời hai người đi theo tôi. - Lahar chỉnh lại cái kính, rồi quay lưng bước đi. Tay anh vẫn cầm chặt quyển sổ ghi chép.

Ở độ cao hàng ngàn mét, xung quanh đây toàn là mây trắng che phủ. Các trụ sở của hội đồng nằm cách nhau khá xa. Vẻ ngoài hào nhoáng như cung điện của các vị thần thánh. Wendy lờ mờ nhận ra nơi thập thánh pháp sư được triệu hồi ở trung tâm toà tháp phía xa.

Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy hội đồng xét xử.

Hai người theo bước anh đến phòng giam.

Lahar dùng mã hiệu để mở cổng vào.

Những người lính gác đều lần lượt cúi chào anh.

Wendy đảo mắt nhìn quanh.

Các tù nhân ở đây rất ít vì là khu giam giữ đặc biệt. Họ ở mỗi buồng khác nhau. Các buồng đều phủ màu xanh da trời, và gắn Lacrima khắp lối đi.

Đến buồng giam cuối, anh chậm rãi dừng lại.

- Chúng ta đến rồi. - Anh quay sang kêu người mở cửa.

Từ ngoài nhìn vào, bên trong có một cô gái tóc bạch kim đang thản nhiên nằm đọc sách. Tay và chân đều có đeo một chiếc còng đặc biệt giúp thu hồi toàn bộ pháp thuật.

( Ở đây tù nhân vẫn được đọc các loại sách giáo huấn do thư viện pháp thuật cung cấp. )

Cô gái nhìn thấy những người bên ngoài, khoé miệng cười nhạt.

Jerza 18+ ( fanfiction)Where stories live. Discover now