1. Mùa đông

68 7 0
                                    


Kyung và Jiho gặp nhau vào mùa đông rồi yêu nhau vào mùa xuân



Tất cả mọi thứ lụi tàn vào mùa thu. Lá cây chuyển sang sắc nâu và bầu trời thì đầy mây xám xịt ,chúng nhấn chìm những tia nắng yếu ớt đang cố gắng liều mạng với tới trái đất.
Tất cả mọi thứ lụi tàn vào mùa thu , vậy nên con người bắt đầu tìm kiếm sự ấm áp của mùa hè mà họ đã đánh rơi đâu đó nơi trời thu, vào mùa đông.

Khi Jiho và Kyung gặp nhau là tháng chín. Cây đã trụi lá và họ thì đánh mất tình yêu của mình. Cả hai người đều thấy lạnh dù là với chiếc áo khoác dày nhất hay khăn quàng cổ.
Họ ôm tâm hồn giá lạnh mải miết tìm kiếm một nơi ấm áp cho mình, và dù cho Seoul thật rộng lớn với biết bao quán bar, nhà hàng cùng quán caffe hay câu lạc bộ mà chưa chắc bạn có thể ghé thăm hết trong cả cuộc đời, họ lại cùng đặt chân đến một góc nhỏ của con phố nọ, với sàn gỗ và ánh sáng cam dịu nhẹ ,bên cạnh những chiếc ghế có tấm nệm đỏ. Nơi đó vô cùng đông đúc và cuối cùng họ lại ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế đẩu bên quầy rượu, cùng chờ đồ uống của mình.
Và bởi vì lúc đó rất đông , anh chàng bartender đã nhầm lẫn order của họ, ánh mắt hai người gặp nhau và họ cùng cười rồi bắt đầu trò chuyện, về thời tiết ,về tình yêu và về đồ uống của mình.
Họ nói chuyện với nhau cho đến tận lúc không còn ai trong cửa hàng, và họ vẫn tiếp tục trên đường trở về.
'Ngoài này lạnh quá, tôi như chết cóng luôn rồi.'
'Muốn đến nhà tôi không? Nó chỉ mất vài phút thôi'
Và họ lại trò chuyện trên đường đi, vì thật tốt khi có ai đó, vì thật ấm áp.
Căn hộ của Jiho nhỏ, nhưng ấm cúng, và Kyung đã cảm thấy như ở nhà ngay giây phút cậu ngồi xuống, Jiho bắt đầu kể về việc anh đã từng có nhiều nội thất hơn và nơi này đã từng đẹp như thế nào, anh kể về người bạn gái cũ đã từng rất dịu dàng và ngọt ngào, về việc cô ấy đã mang theo gần hết tất cả mọi thứ anh, họ, và cô ấy đã từng sở hữu.
Kyung kể cho anh về cuộc chia tay của mình, về việc người đó đã phản bội cậu, về sự tan vỡ của trái tim cậu và về cảm giác bị đâm sau lưng.
Họ nói về việc mùa thu này đã kinh khủng như thế nào và mùa đông thì thật vẫn ở thật xa, rồi họ cùng nở một nụ cười cay đắng và tiếp tục uống bia, một tiếng đồng hồ nữa trôi qua cùng những cốc bia, họ trao đổi số điện thoại. Một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua và họ nhận ra rằng ngoài trời quá lạnh nên Kyung sẽ ngủ lại nhà Jiho. Nhưng cậu vẫn lạnh, và bởi không còn ai ở lại chỗ của anh nữa nên anh không có một chiếc chăn nào khác.
Vì bây giờ là mùa đông, Kyung thì đang lạnh còn Jiho thì khao khát một hơi ấm ,và chẳng còn cái chăn nào khác nên họ đã cùng ngủ trên giường của Jiho, gần đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của người kia đang phả vào da mình. Điều đó khiến họ run rẩy, nhưng theo một cách khác , một cách ấm áp, một cách tốt cho cả hai người.
Họ chìm vào giấc ngủ theo nhịp tim của người còn lại, mặt đối mặt, mũi gần như chạm nhau nhưng đã bị tay ngăn lại.
Họ vẫn tiếp tục như thế trong ngày tiếp theo, tuần tiếp theo và kể cả sau đó, vì Kyung vẫn lạnh cóng còn Jiho thì khiến cậu thấy thật ấm áp, đủ ấm áp để quên đi mùa thu và mùa đông, đủ ấm áp để cậu biết rằng đây là một việc làm đúng đắn.
Còn Jiho thì nhớ ai đó xung quanh, nhớ cảm giác có một người bên cạnh, anh nhớ rất nhiều nên anh chẳng còn quan tâm rằng điều duy nhất mình biết về chàng trai này là tên cậu và việc cậu ghét mùa đông. Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi, ít nhất là đối với bây giờ.
Nên Jiho gọi cho Kyung , mời cậu đến nhà và lần nào Kyung cũng đồng ý, rồi lần nào cậu cũng ngủ lại. Đó không phải một điều bình thường, họ biết, nhưng dường như mùa đông đang ngày càng trở nên lạnh hơn bao giờ hết nên họ chẳng quan tâm rằng họ còn biết về thói quen ngủ của đối phương trước cả khi biết về ngày sinh nhật.
Kyung mơ về mùa xuân mỗi khi ngủ bên cạnh Jiho.
Tháng Một đến rồi đi một cách chậm rãi giống như việc họ càng trở nên thoải mái hơn khi ở bên nhau, vì khi bạn ngủ cạnh ai đó trong một thời gian dài, bạn sẽ hiểu hơn về họ ở một mức độ nào đó.

'Tối nay cậu có tới không?'
Jiho nhìn Kyung ra khỏi giường, mái tóc nâu của cậu rối tung và đôi mắt thì vẫn còn ngái ngủ, chưa hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.
'Cậu nghe như là bạn gái của tớ ấy Jiho, tớ không biết nữa. Có thể?' Kyung bật cười khiến Jiho đỏ mặt, cúi đầu nhìn sàn gỗ đầy những vỏ chai rỗng và quần áo bẩn từ tối qua. Có lẽ anh nên dọn dẹp đống bừa bộn này sau.
'Cậu cũng biết là tớ ngủ ngon hơn khi ở với cậu mà.' Anh phải mất một thời gian mới nhận ra rằng có Kyung ở bên hoàn toàn khác với bất kì ai. Không chỉ là vì ai đó ngủ cạnh khiến anh cảm thấy như vậy. Mà vì đó là Kyung, chàng trai mà anh gặp vào đêm tháng chín, chàng trai ngủ lại nhà anh do một sự cố nhỏ. Lúc đó đã từng rất lạnh.
'Giờ thì cậu thực sự giống một cô bạn gái rồi đấy.'
Kyung nhặt lên một cái áo len mà cậu bỏ quên ở chỗ Jiho tuần này. Cho đến bây giờ, cậu đã có tất cả mọi thứ ở đây, quần áo, xà phòng, bàn chải, sách. Đó như là một lẽ tự nhiên và Jiho thì chả bao giờ phản đối điều này.
'Chúng ta cũng gần như một cặp đôi rồi, không phải sao?'
Kyung chợt ngừng lại khi nhắn tin cho ai đó, quay sang nhìn một Jiho đang bối rối bởi điều mình vừa nói. Má anh đỏ bừng và quay đi, lẩm bẩm gì đó như 'Tớ xin lỗi' hoặc là 'không có gì đâu'.
Nhưng Kyung chỉ bật cười.
'Có lẽ cậu đúng.'

Hai giờ sau khi cậu rời đi, Jiho nhận được một tin nhắn.
'Hay là chúng ta ra ngoài ăn tối thay vì đống đồ hộp đầy giàu mỡ kia? Em biết một chỗ.'
'Anh sẽ đến đón em lúc 8 giờ.'
'Thật mong chờ quá. <3'

Tim Jiho đập nhanh hơn và việc chọn đồ cho tối nay làm anh mất thời gian gấp đôi bình thường.
Anh đến sớm tận 30' đứng chờ trước khu căn hộ và phải kiểm tra đến tận 4 lần để chắc chắn rằng mình không đến sai địa chỉ.
Kyung bước ra khỏi cửa lúc 8:01.

Và tuyết bắt đầu tan, trồi non đầu tiên hé nở, làm lộ ra những chiếc lá xanh mướt, đầy sức sống.
Hình như xuân sắp về rồi.


[TransFic] Zikyung - MÙAWhere stories live. Discover now