3. Mùa hạ

25 7 0
                                    



Tháng sáu tưởng như kéo dài cả năm.
Họ vứt đi một vài món đồ nội thất cũ của Jiho, rồi dùng cả ngày đi qua những dãy phòng dài vô tận bày biện đủ các loại ghế, nội thất nhà bếp và bồn tắm.
Kyung giữ hai cái gối, Jiho cầm một set khăn tắm mới, và họ ôm nhau.
Hai người dành cả buổi sáng ra ngoài với bạn bè, họ nói Jiho và Kyung thật đáng yêu khi ở cạnh nhau. Vài người bạn của Kyung khen họ là một cặp đôi hoàn hảo khiến Jiho đỏ mặt, anh nắm chặt lấy tay Kyung dưới bàn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp.
Về nhà, Jiho giúp Kyung cởi quần áo rồi đặt cậu lên giường và mỉm cười.
'Ji, chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo.' Cậu thì thầm, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Jiho chỉ gật đầu và luồn tay qua mái tóc của Kyung cho đến khi chàng trai còn lại thiếp đi.

Vào ngày thứ ba của tháng bảy, Kyung đi lướt qua người yêu cũ của cậu trong khi đang mải ngắm nhìn Jiho. Anh kể về công việc của anh, về đợt quảng bá sắp tới, và Kyung tươi cười nắm lấy tay anh "Anh chắc chắn sẽ làm được, em rất tự hào về sự chăm chỉ của anh"
Jiho mỉm cười nhìn xuống sàn nhà. Và tất cả Kyung có thể nghĩ bây giờ là sự đáng yêu của Jiho khi anh xấu hổ.

Họ cùng nhau ăn kem và thưởng thức bữa tối rồi nằm trên giường cả ngày với áo tank top cùng underwear trong cái nóng đến ngạt thở của mùa hè . Kyung nói đùa rằng cậu không muốn sự nóng bỏng của mình vượt khỏi tầm kiểm soát như thế này và Jiho chỉ trêu ghẹo tát nhẹ cậu một cái như mọi khi khiến một nụ cười bừng sáng nơi khoé môi Kyung. Họ hôn nhau rồi ôm lấy nhau suốt nhiều giờ liền ,trong cái ngày nóng nhất của năm ấy và trao nhau lời hứa rằng thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng họ sẽ không bao giờ chia xa , rằng họ sẽ luôn luôn quý trọng đối phương.

Một tuần sau đó, Kyung vừa đi vừa nhảy lên vui vẻ vào phòng khách bằng đôi chân trần cùng độc một chiếc quần lót vì ngoài trời đang rất nóng và đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật. Những ngày lười biếng như vậy luôn là điều yêu thích của Jiho và Kyung.
'Hãy đi đâu đó đi. Chỉ hai chúng ta thôi. Em không quan tâm là đâu cả nhưng em muốn đi. Với anh.'
Jiho ngẩng đầu lên khỏi cái máy tính bảng và nhìn vào mắt Kyung, đôi mắt long lanh ấy khiến Jiho không thể cự tuyệt, chả phải vì anh thích ý tưởng đó mà vì anh yêu Kyung.

Jiho thuê một chiếc xe còn Kyung thì chất đầy túi hành lí của hai người với áo phông và quần short. Vì sau tất cả bây giờ vẫn đang là mùa hè.

Họ lái xe suốt nhiều giờ mà không cần biết nơi đến và cùng nhau nghe những bài hát về sự tự do và tình yêu. Jiho đặt tay lên đùi Kyung , ngay bây giờ đây anh chỉ mong mùa hè này có thể kéo dài mãi mãi.
Chỉ có hai người họ cùng ánh mặt trời rực rỡ và bầu trời trong xanh, đến cuối đời.
Họ ngủ ở ghế sau xe, dưới tấm chăn len mỏng với balo cùng vài bộ quần áo làm gối.
'Kyunggie? Em ngủ chưa?'
Trả lời anh chỉ là sự im lặng nên cuối cùng anh đã áp sát lại gần và ôm chặt lấy cậu dưới ánh sáng của mặt trăng và những vì sao, rồi thiếp đi trong nhịp đập của tình yêu . Anh luôn ngủ ngon nhất khi ở bên Kyung.

Họ đi và đi, dừng chân tại trạm xăng và quán ăn , cho đến khi họ tới bờ biển.
Kyung gần như đã nhảy ra khỏi xe , chạy trên bãi cát cho tới khi nước ngập tới đầu gối.
'Ji, tới đây đi!' Cậu vẫy tay gọi và Jiho chắc chắn rằng nụ cười của Kyung hoàn toàn có thể sánh ngang với ánh mặt trời dù ở khía cạnh nào đi chăng nữa.
'Được rồi, anh đang đến đây.'
Kyung chạy lên khỏi mặt nước nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi cùng và Jiho còn đùa cợt rằng hãy thả anh ra.
'Em hứa sẽ không bao giờ làm như vậy, nhớ chưa?' Kyung nhe răng cười và nhón chân lên hôn vào mũi Jiho trước khi người kia kịp đẩy nhẹ cậu ra, đủ để cậu trượt chân ngã. Jiho cười lớn và chạy đi để không bị bắn nước vào người.
Kyung ngoi lên, gấp gáp hít thở rồi lắc lắc cái đầu, tạo ra mấy gợn sóng lăn tăn xung quanh cậu .
'Jiho, anh làm gì thế?' Thật vui.
Họ hất nước vào người nhau, cố để nhấn chìm kẻ còn lại, trao cho nhau những nụ hôn dưới nước, cho đến khi Jiho nếm được toàn nước biển và hương vị của Kyung, nó tuyệt vời hơn bất kì thứ gì anh đã từng ăn hay uống trước đây. 

Hai anh tình thú gớm~

Jiho quấn cậu vào trong khăn, vò rối mái tóc ướt nhẹp của cậu , những sợi tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt.
'Năm tới chúng ta đi Nhật đi.', Kyung nói trong khi đang ngắm nhìn hoàng hôn, đầu dựa vào Jiho. Những đêm mùa hè thật ấm áp, cậu thích nó.
'Anh đã từng ở đó một vài năm, anh nghĩ anh vẫn -'
'Em biết Ji.' Và cậu thơm lên má anh, vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh. 'Anh kể rồi.'
'Anh không nghĩ là em vẫn nhớ.' Anh dùng ngón tay vẽ những đường thẳng và vòng tròn lên bãi cát.
'Sao lại không chứ? Em luôn quan tâm đến anh mà.' Một nụ hôn rơi xuống ấn đường của Jiho trước khi Kyung ngồi dậy và nằm xuống ngủ. Jiho lại tiếp tục vẽ một ông mặt trời và một con sóng cùng một trái tim trước khi nằm xuống bên cậu.

Vào tuần đầu tiên của tháng Tám, hai người trở về nhà. Kyung để cho bản thân mình ngã xuống giường và hít đầy lồng ngực mùi hương của chúng, của tất cả những niềm vui và kỉ niệm trong căn hộ nhỏ bé này.
'Anh biết không, chuyến đi thật tuyệt vời nhưng điều này. Điều này còn tuyệt vời hơn.' Kyung chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.
Jiho vứt túi hành lí của họ xuống sàn rồi nằm đè lên cậu, tay anh đặt cạnh đầu Kyung, mũi chạm nhau, lồng ngực hít thở chung một bầu không khí.
'Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.', anh thì thầm. Kyung cảm thấy có lẽ cậu sẽ chả bao giờ chán nghe mấy từ này mất .

Vào tuần thứ hai của tháng Tám, Jiho bắt đầu quảng bá và phải làm việc đến tận đêm muộn rồi lại dậy từ sáng sớm vào ngày hôm sau.
Kyung thấy thật tự hào và hạnh phúc khi bạn trai của cậu thành công, vì đây là điều anh muốn từ lâu rồi.
Suốt tuần đầu tiên, mọi thứ đều ổn khi Jiho ngủ cả ngày cuối tuần , cố gắng đẩy sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể.
Và trong tuần thứ hai, mọi thứ vẫn ổn khi Jiho chỉ ngủ lại văn phòng trên ghế dài suốt 3 đêm vì về nhà cũng chả khác gì.
Ổn thôi mà, Kyung tự nhủ với bản thân như vậy mỗi khi bên cạnh cậu chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và mỗi khi cậu tỉnh dậy một mình rồi lại nhận được tin nhắn xin lỗi từ bạn trai cậu.

Khi Jiho ở đó, những tiếng cười trở nên hiếm hoi hơn và cái ôm trên tay Jiho cũng lỏng dần. Kyung tự nhủ rằng không có gì phải lo trong khi mặc vào chiếc sweater lần đầu tiên kể từ khi cậu chuyển vào. (Ở chỗ này có nghĩ là, lúc Kyung chuyển vào là mùa hè nên đây là lần đầu tiên Kyung mặc Sweater kể từ khi chuyển vào -> Hết hè , sang thu)
Jiho pha trà nóng cho cả hai và bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình ở công ty, nhưng thay vì nhìn vào mắt anh, cậu lại nhìn chăm chăm vào cốc của cậu. Kyung đã không thực sự lắng nghe lời anh vì tâm trí cậu lúc này còn bận nhớ về tuần đầu tháng Tám với sự đáng yêu của câu nói. 'Anh sẽ không bao giờ rời xa em.'

Kyung không thích ở lại một mình trong căn hộ nên cậu đã nhận một công việc part-time cạnh trường đại học và lấy tiền lương để đi ăn tối cùng bạn bè mỗi khi Jiho vắng nhà.
Họ làm việc, họ ra ngoài, họ kết thân với nhiều người bạn mới mà đối phương không hề quen biết và tìm thấy những quán bar , nhà hàng mới.
Jiho muốn kể cho Kyung về nơi anh đã ghé thăm cuối tuần trước nhưng Kyung lại quá bận, và anh cũng vậy.
Họ quá bận rộn trong guồng quay của cuộc sống mà chẳng để ý rằng màu xanh của những tán cây đã dần phai nhạt và một vài chiếc lá héo úa đã nằm trước cửa nhà tự bao giờ.
Mùa hạ đi mất rồi.

[TransFic] Zikyung - MÙAWhere stories live. Discover now