Chap 46: Nước mắt...

1.8K 81 58
                                    

Cô đứng thất thần trước gương... Ngọn gió lùa qua khe cửa làm tung bay chiếc rèm cửa...

Nhìn vào gương... Cô không còn nhận ra mình nữa... Người cô chi chít vết hôn xanh tím... Cổ còn in hẳn dấu tích bàn tay của anh... Cánh tay sưng vì đập vào thành giường... Môi bật máu... Người tiều tụy...

Anh đã đi từ sớm... Còng cũng đã được mở... Cô câu lên một nụ cười...chua chát... Nước mắt trực trào ra... Cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng... Ngắm nhìn mình trong gương... Cô dùng bàn tay yếu ớt của mình đấm vỡ chiếc gương... Những mảnh vỡ cũng như thế mà ghim vào tay cô... Lại chảy máu rồi... Cô khụy xuống sàn... Cứ thế khóc mãi...khóc mãi... Anh...căn bản không tin tưởng cô... Niềm tin của anh...chưa từng đặt lên cô... ( Yoo: 😭)

"Tình yêu" - thứ luôn làm người ta đau khổ... Dù biết là sai nhưng vẫn muốn sai... Dù biết là đau nhưng vẫn muốn đau một lần...

"Nếu yêu anh là sai...thì em không cần đúng... "

Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông tay nhưng lại không thể...
Hai từ "vấn vương" luôn hiện hữu trong đầu...
"Yêu" phải chăng là thế này?!

"Tựa như là cánh bướm vậy... Bay đến rồi lại bất chợt bay đi... "

Gắng đứng dậy... Cô lê bước ra ngoài...

- Tiểu thư... Cô muốn đi đâu... - một người đàn ông cao lớn chặn cô lại, giọng điệu cung kính hỏi...

- Về nhà... - cô yếu ớt trả lời...

- Thiếu gia có nói...cô không khỏe, nên ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi...

- Tránh ra... - cô ngước mặt lên nhìn hắn...đôi mắt vô hồn...

- Tiểu thư... Xin lỗi... - vừa dứt lời...hắn nhanh chóng đánh vào gáy cô... Khiến cô ngất đi... Rồi lại vác cô lên phòng...

_______ Chiều hôm đó _______

"Rầm", anh đạp cửa đi vào.

Cô vẫn nằm trên giường... Anh lấy ly nước trên bàn, từ từ đổ lên mặt cô...

- Khụ khụ... - cô sặc sụa tỉnh lại... Anh nắm lấy cằm cô, bóp chặt...

- Hạ Thiên Ý... Sáng nay em định đi đâu?! Hả?!

- Ư...

- Hay em lại muốn đi tìm tên tình nhân kia?!

- K...kh...không có!

- Em...

- Ưm... - anh mút lấy môi cô... Dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng cô... Đột nhiên, anh cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng ấy khiến máu bật ra thành dòng... Anh mút hết máu trên môi cô... Rồi lại liếm giọt nước mắt đã sớm chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...

- Hạ Thiên Ý! Em không có đủ khả năng thoát khỏi tay tôi! - anh cười nhếch mép, anh lại mất kiểm soát khi nhớ lại những bức hình kia...

Mở hộc tủ, anh lấy ra một sợi dây xích, xích tay cô lại với thành giường...rồi lại đi mất...

Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!Where stories live. Discover now