1 - Những mùa yên bình trên vai

254 18 0
                                    


Minkyung đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ban công đêm mùa Hè lộng gió và chi chít những vì sao lấp lánh, gần đến mức có cảm giác chỉ cần đứng lên, đưa cánh tay ra là có thể chạm tới được. Bên cạnh, Yebin say ngủ. Đầu em ngả lên vai cô đầy tin tưởng. Cô khẽ thì thầm:

- Kyungwon sắp về rồi. Em biết chưa?

Trong một thoáng, Minkyung khẽ thấy hàng mĩ cong của Yebin khẽ run run. Nhưng em vẫn ngủ. Có thể gió đã thổi bay tiếng của cô đi. Có thể cô nói nhỏ em nên em không nghe thấy. Cũng có thể em nghe thấy nhưng giả vờ say ngủ để giấu những cơn sóng lòng âm ỉ bên trong.

Minkyung chưa trả lời tin nhắn của Kyungwon. Cậu ấy còn hỏi cô có còn liên lạc với bạn gái cũ của cậu không? Kyungwon sắp trở về và muốn xin lỗi người con gái mà vì không đủ dũng cảm để duy trì một tình yêu với hai kẻ yêu nhau ở cách nhau quá xa, cậu ấy đã phũ phàng nói lời chia tay. Đến tận bây giờ, Kyungwon vẫn không quên được cô gái ấy. Cậu ấy đã chờ ngày trở về để bắt đầu lại tình yêu mà mình đã đánh mất.

Minkyung biết trả lời với Kyungwon như thế nào khi cô gái ấy chính là Yebin.

Minkyung thầm yêu Yebin trước cả khi Yebin là người yêu của Kyungwon. Yebin là một cô gái có cách thu hút riêng biệt, đầy thú vị. Bạn bè thường nói Yebin là "cô gái thời tiết" vì tính cách của em ẩn chứa những điều đặc trưng của bốn mùa. Một chút dịu dàng, ấm áp khi quan tâm tới người khác. Chút bốc đồng đầy nồng nhiệt thành như nắng. Chút lãng mạn như những cơn gió heo may đầu mùa se se chút hương của mùa Thu dịu nhẹ. Những điều ấy ở em, chỉ những người nào thật thân thiết mới thấy được. Những người lần đầu tiếp xúc với em đều cho rằng em là cô gái lạnh lùng đến mức trở nên kiêu kỳ và bí ẩn. Chẳng ai ngoài cô biết những giọt nước mắt của em cô độc rơi xuống trong bóng tối bủa vây của những đêm đầu tiên Kyungwon rời xa. Minkyung biết. Dù rằng Yebin không nói. Dù rằng em không khóc trước mặt cô. Dù rằng trước mặt tất cả mọi người, em luôn kiêu kỳ và bí ẩn. Yebin luôn nở nụ cười kiêu hãnh như thể không có bất kì điều gì trên đời này có thể đánh gục được em. Nhưng Minkyung biết. Vì cô yêu em trước cả khi em yêu Kyungwon. Khi thực sự dùng hết cả trái tim yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu được tâm trạng, cảm xúc của người đó mà không cần có bất cứ hành động hay ngôn ngữ nào diễn tả.

Nhưng có một điều Minkyung luôn hoang mang và phân vân dù có dùng hết lí lẽ hay tình cảm để phân tích thì cô cũng chẳng thể nào tự trả lời cho mình được. Trái tim vốn loằng ngoằng như thế. Đối phương dù là vui hay buồn, thể hiện hay che dấu, chia sẻ hay im lặng, nhưng nếu điều đó liên quan đến một đối tượng khác thì sẽ ngay lập tức nhận ra. Riêng vấn đề tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào thì một phần cơ thể điều khiển cảm xúc ấy lại mù tịt, giống như có một lớp sương dày đặc lẩn khuất, che kín, không có cách nào nhìn xuyên qua được.

Minkyung không biết chính xác Yebin có yêu cô thật không. Hay em chỉ coi cô như một người lấp khoảng trống sâu hun hút trong lòng em kể từ khi Kyungwon đi. Không ai biết khoảng trống ấy. Yebin đẹp. Yebin lạnh lùng và bí ẩn. Những điều người ta thấy khi tiếp xúc hời hợt với em đã tạo ra một sự mặc định rằng, người như em thiếu gì các vệ tinh vây xung quanh. Chỉ cần Yebin gật đầu sẽ ngay lập tức có một tình yêu khác. Cần gì phải tốn nước mắt, cần gì phải đau lòng cho một cuộc tình đã xa tầm với. Người ta không cần biết và cũng không cần quan tâm đến những vết rạn trong đôi mắt lấp lánh của Yebin. Ngày Kyungwon đi, Yebin mỉm cười kiêu hãnh như không hề có tổn thương, mất mát. Nhưng những tia nắng nhỏ nhiệt tình trong đôi mắt em, những tia nắng đã cuốn hút Minkyung ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã tắt. Chỉ thấy một khoảng trống rỗng, vô hồn sâu hun hút trong ánh nhìn. Trong Minkyung, kể từ giờ phút ấy, cũng có một khoảng trống sâu hút khiến từng nhịp tim rơi tõm xuống.

(Pristin) (Oneshot series) (Minkyebin, Rore, 25) Lost StarsWhere stories live. Discover now