2 - Đừng sưởi nắng một mình

164 15 2
                                    

                    

Yebin tự nhận mình là Shironeko sau khi cho Minkyung xem một loạt ảnh của con mèo mặt mông béo tròn mũm mĩm có vẻ mặt không đoái hoài gì đến thế giới đó. Mặc dù Yebin thì gầy và ngoài vẻ mê ngủ luôn thường trực trên khuôn mặt thì Shironeko thật và Shironeko phiên bản người chẳng có điểm tương đồng nào nữa. Yebin giống một con mèo nhỏ thì đúng hơn.

-         Được làm con mèo như Shiro thì thích nhỉ, ước gì em cũng có hai má phúng phính như vậy.

-         Shironeko đó béo tròn thì được người ta cưng nựng yêu chiều vô cùng. Còn em nếu như vậy thì không khéo bị kì thị đó. – Minkyung vừa đáp lại vừa tưởng tượng thêm nếu Shironeko gầy còm này có hai má phúng phính thì sẽ như thế nào, không quên làu bàu thêm. – Làm người không thích lại thích đi làm mèo!

-         Kệ em chứ, làm một con mèo nhưng vui vẻ và vô tư như mặt mông đó thì đáng để làm mà.

Và Minkyung chỉ biết nhìn con mèo nhỏ 20 tuổi đó rồi lắc đầu mà thôi.

.

Yebin làm việc part-time ở Cà Phê từ lúc hè. Bạn không nhìn nhầm đâu, Cà Phê viết hoa, nghĩa là quán cà phê nhỏ của Minkyung có tên là Cà Phê. Hơi ngạc nhiên một chút ư, vậy thì bạn đang có cảm giác y chang Yebin lúc đầu rồi.

-         A, quán mình tên là Cà Phê luôn hả chị? Là do chị lười đặt tên hay do chị chằng đủ sức nghĩ ra cái tên nào hay và ưng ý?

Minkyung nhìn chằm chằm vào cô nhóc đến xin việc, sao Yebin có thể nghĩ cô là một người chủ lười biếng và thiếu sáng tạo thế chứ. Minkyung hắng giọng, nói cứng:

-         Không khoái tên này lắm hả. Vậy em thích cái tên nào hơn, kiểu ABC Café hay kiểu XYZ Coffee nào đó. Chị thì chỉ thích nó là Cà Phê, đơn giản vậy thôi.

-         Cà Phê. Đúng rồi, thật là đơn giản! Và giờ em thích cái tên đó rồi. – Yebin reo lên sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.

Có vẻ hơi kì cục, nhưng cách Yebin trả lời quá ư là chân thành. Vậy là ngày hè hôm đó cô nhóc được nhận. Những ngày hè sau đó, Cà Phê có một nhân viên mới dành phần lớn thời gian cười rạng rỡ với mọi khách hàng, cưng nựng từng cái ly và chăm chút đến từng góc nhỏ trong quán. Phần lớn thời gian, tức là những lúc vắng khách và không có việc gì phải làm, Yebin sẽ ra ngồi ở hàng ghế đặt trước hiên quán và đọc sách. Những lúc đó, trông Yebin hệt như một con mèo nhỏ đang lười biếng ngồi sưởi nắng vậy, ánh sáng dịu dàng của ngày lấp lánh nhảy múa trên mái tóc con mèo.

Yebin đem đến Cà Phê những câu chuyện của mình và Minkyung là người gật gù lắng nghe. Về những môn học khó nhằn ở đại học. Dự tính cho những chuyến đi xa. Những người mà Yebin vô tình gặp trên đường. Cô nhóc có thể nói về mọi thứ nhưng thường là những mẫu chuyện không đầu không cuối. Ngắn dài tùy tâm trạng. Thi thoảng hỏi những câu ngốc nghếch, nhưng cũng có những câu hỏi khiến Minkyung chẳng trả lời ngay được. Ví dụ như một buổi chiều, cô nhóc đến làm trễ với mái tóc được nhuộm màu kì cục. Giống như thợ làm tóc đã vừa ngủ gật vừa pha nhầm thuốc nhuộm vậy, cô nghĩ thầm và chỉ giữ im lặng, chắc tâm trạng Yebin hôm nay không được tốt rồi. Đang có một chút trục trặc trong chuyện tình cảm thì phải.

(Pristin) (Oneshot series) (Minkyebin, Rore, 25) Lost StarsWhere stories live. Discover now