3 - Màu trắng

188 18 18
                                    

           

Cái ban công ở nhà, Yebin – người yêu của cô – thường ngồi ở đó, tư lự một điều gì đó. Dù là đôi khi em chẳng nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là ra ngoài ban công hóng gió và đọc một vài trang tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Nhiều lúc, Minkyung tự hỏi, cái ban công có gì mà thu hút Yebin nhiều đến thế?

Hôm tổ chức tiệc để ăn mừng Yebin vào đại học, em cũng nằng nặc đòi tổ chức ở ngoài đó. Báo hại tối hôm đó, cả nhà vừa ăn, vừa cuống quít bưng đồ vào nhà để trú mưa, mất hết cả hứng thú ăn uống, còn Yebin đứng một bên, nhìn cả nhà rồi ôm bụng cười thích thú. Sau đó mọi thứ đều được em chén sạch. Yebin chính là như vậy đấy, dù mọi chuyện có rối tinh rối mù cỡ nào, có em, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Yebin, người yêu của cô, có thể ghi nhớ mọi chuyện, kể cả những chuyện vụ vặt, em đều nhớ rất kĩ. Em rất thông minh, hoạt bát, ai trong trường đại học cũng đều mến.

Thế nhưng, cách đây vài hôm, đột nhiên Yebin chạy tới lớp Minkyung, tìm cô. Mắt em ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ lửng. Yebin ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Cô hỏi em:

- Có chuyện gì xảy ra?

Rồi nghe Yebin đáp lại qua tiếng nấc:

- Chị Minkyung, em không nhớ nổi bài toán hôm nay học ... Em đã làm cả trăm lần rồi. Sau đó thầy có kêu em xem lại, nhưng em không nhớ nó nằm ở trang nào.

Giọng em rất nhỏ, nhỏ thôi, nhưng đủ để cô nghe thấy. Lạ thật, người yêu thông minh của cô, lại không nhớ được một bài toán đơn giản. Hôm đó, Minkyung nghỉ học để đưa Yebin về nhà và yêu cầu cha mẹ em dẫn em đi khám bệnh.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mãi cho tới sáng hôm nay, khi kết quả xét nghiệm của em được gởi tới nhà, cả một tập hồ sơ dày. Trong tập hồ sơ bệnh án của em, người ta ghi nhiều lắm, rất nhiều, những chữ chằng chịt, còn có cả hình chụp CT cắt lớp của em nữa. Chuẩn đoán cuối cùng là Alzheimer. Họ khuyên gia đình em nên sớm cho em nhập viện.

Cả nhà như chết lặng. Yebin, đứa con ngoan của cha mẹ, người yêu tinh nghịch của cô, sẽ quên dần mọi thứ.

Lúc biết mình bị bệnh, nụ cười của Yebin buồn hơn bao giờ hết.

Sau đó, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ, em vẫn đi học bình thường.

Có một hôm, khi cô đang ngồi trên giảng đường, em đột nhiên chạy qua lớp tìm cô. Minkyung im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ dẫn em về lớp. Lớp học của em, chỉ cách lớp cô một dãy nhà học. Thế nhưng Yebin lại không nhớ ra. Người yêu của cô, đang bắt đầu quên.

Tối đó, Yebin thức rất khuya, ôm quyển nhật kí, hí hoáy viết. Em viết nhiều lắm, mọi hoạt động trong gia đình, sinh hoạt trong trường học, em không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Rồi em rấm rức khóc. Đột nhiên Yebin xoay người lại và bắt gặp Minkyung đang đứng chết lặng ở cửa. Yebin lấy tay quẹt nước mắt, giọng em khàn khàn:

- Minkyung, nếu em lỡ quên ...

- Đừng lo, chị sẽ nhắc em.

Rồi cô đóng cửa và quay lưng đi trước khi những giọt nước mắt đang cố kiềm nén trong lòng, bùng lên và chực trào ra khỏi khóe mắt. Lúc đi ngang phòng cha mẹ em, cô nghe thấy tiếng mẹ em khóc. Bất công quá phải không? Người yêu của cô còn rất trẻ, em còn có nhiều ước mơ để thực hiện, nhiều nơi để đặt chân tới. Thế gian này còn rất nhiều người, tại sao, lại phải chọn em? Minkyung lặng lẽ trở về nhà mình, hy vọng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Jun 23, 2018 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

(Pristin) (Oneshot series) (Minkyebin, Rore, 25) Lost StarsOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz