Chương 4

257 33 3
                                    

Lời tác giả: Các cậu nếu có ghé qua, tặng tớ một sao để tớ nhìn xem có bao nhiêu người đang đọc được không a?

Cám ơn nhiều, yêu thương!! tặng mấy quả "Dưa hấu" 🍉🍉🍉🍉 của Nguyên Thiên.

------------------------------

Thiên Tỉ hôm nay không đọc sách, lại chuyển thành xem video trên điện thoại, ngày mai đến lớp vũ đạo, cậu phải chuẩn bị trước một chút để thực hiện kì kiểm tra tháng.

Vương Tuấn Khải xuống phòng ăn, cả người đờ đẫn, tóc tai loạn cào cào.

Thiên Tỉ đem tai nghe gỡ xuống, nhìn chăm chú anh mất một lúc "Mắt xưng đến thế, hôm qua ngủ rất trễ?"

Anh dùng giọng mũi "Hừm!!" một tiếng rồi tranh thủ chống tay nhắm mắt ngủ thêm một chút.

Thiên Tỉ thấy thế cũng không làm phiền, đeo lại tai nghe chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tay đảo loạn một loạt động tác.

Vương Nguyên bưng ra hai bát cháo, chưa vội đưa đến trước mặt hai người, hắn đứng cạnh vị trí đặt gia vị để ở bàn ăn, cằm lên lọ sa tế gần thấy đấy chút hẳn xuống một trong hai bát cháo bên dưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy một màn này.

Hắn rất bình tĩnh đẩy bát cháo không có sa tế đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng rất bình tĩnh cùng cậu đối ẩm qua ánh mắt.

Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, mình làm như vậy trước mặt người yêu của anh trai, có khi nào một lát sẽ bị đánh hội đồng không?

Thiên Tỉ nhìn hắn chốc lát rồi rất tự nhiên xem như cái gì cũng không thấy, mặt kệ Vương Nguyên tiếp tục đẩy đẩy bát cháo đầy sa tế đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Mặc dù cậu và Vương Tuấn Khải rất thân thiết, nhưng Vương Nguyên cũng là một người anh nuôi đối với cậu rất tốt, còn là người năm đó đem cậu về nhà, chung quy chính là ân nhân mà cậu không muốn đắc tội.

Cho nên Vương Tuấn Khải xem-như-thân-thiết-hơn chịu thiệt thòi mới không có vấn đề!

Còn chưa nói đến, hai người bọn hắn là anh em cùng cha khác mẹ với nhau, cậu chen vào mới không có ý nghĩa gì!

Cậu nghĩ một hồi, không khỏi muốn tự cười vào mặt mình, chỉ có một chút sa tế, cũng không phải thuốc sổ, hình như nghĩ hơi xa rồi!

Vương Tuấn Khải ăn một bát cháo đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn một lượt gương mặt điềm tĩnh của ba vị người nhà trên bàn ăn tự hỏi, chẳng lẽ trình ăn cay của mình tệ đến thế?

Kì thật mọi người ăn cháo thịt băm, một chút nóng thì có chứ nào có chút cay gì.

Vương Tuấn Khải ăn xong bát cháo, có muốn buồn ngủ cũng khó, thế là cả đoạn đường đến trường ở bên cạnh Thiên Tỉ kể chuyện trên trời dưới đất, còn gỡ lấy tai nghe của cậu đeo vào, xong ở giữa phố làm một loạt động tác chẳng khác nào mấy con khỉ.

----------

Ở lớp, thầy cô giảng bài trên bảng, Thiên Tỉ chẳng bao giờ thật sự tập trung nghe, cũng bởi chương trình cao trung cậu tự mình tiếp thu xong cả rồi, hiện tại đang chuyên tâm giải đề thi đại học lượm được trên internet. Bài tập giải thuận đến độ viết ra chỉ thấy mỏi tay mỏi mắt, cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ nghỉ ngơi một lát.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ