Chương 7

203 21 4
                                    

Phía sau có tiếng động, Dương Dương ngay lập tức ôm lấy Vương Nguyên, cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ đến, nên từ đầu đều ở trạng thái phòng bị.

Vương Tuấn Khải cố tình làm ra tiếng động để bọn họ biết anh đến rồi, chứ Dương Dương như vậy anh cũng không biết mình đi vào thì có ổn không.

Vương Nguyên vỗ lưng cậu "Dương Dương ngoan, không sao đâu, đó là Vương Tuấn Khải. Anh ấy sẽ không làm hại em đâu!"

"Đúng đúng đúng, không có làm gì đâu, em yên tâm yên tâm....."

Dương Dương không muốn buôn hắn ra, ti hí một khoảng rất nhỏ nhìn về phía Vương Tuấn Khải "Anh đừng đến đây, đứng yên đó đi.....em sẽ.....sẽ cắn anh đó....."

Vương Tuấn Khải thất vọng xụ mặt, mới hôm qua còn nói chuyện với anh, hôm nay lại không muốn, thằng nhóc này đúng là hiểu không nổi.

Vương Nguyên cũng không biết vì sao Dương Dương lại sợ Vương Tuấn Khải đến run cả người, hôm qua cậu tự nhiên như thế, hắn nghĩ cậu đã quen với sự có mặt của anh rồi mới phải "Cậu sao vậy, lần trước nói chuyện với tiểu Khải, trông cậu rất vui mà?"

"Tớ không biết, chỉ là có ai đó sắp đến thì thật đáng sợ.....Anh ta sẽ làm gì đó! Anh ta chẳng tốt lành gì đâu! Anh ta sẽ bắt tớ, đánh tớ.....rất đau, sau đó còn bắt tớ ngủ say.....Rất đáng sợ....."

Vương Nguyên lần đầu nghe Dương Dương nói những lời này, hắn ngạc nhiên hỏi lại "Cậu nói gì vậy, làm gì có ai như thế chứ? Hay là trước đây? Trước đây có sao?"

Dương Dương lắc đầu "Tớ không biết, đột nhiên lại có cảm giác như thế....."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, như thế thì mình có cần rời đi không?

Vương Nguyên kiên nhẫn, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ thủ thỉ vào tai cậu "Dương Dương ngoan, Bình tĩnh nào, bình tĩnh, đây là Vương Tuấn Khải, hôm qua đã nói chuyện với cậu rồi, anh ta cái gì cũng sẽ không làm! Với lại có tớ ở đây, sẽ không bất cứ người nào có thể thương tổn cậu, không bất cứ ai có thể chạm vào cậu, làm cậu đau. Cậu tin tớ được không nào?!?!"

Đó quả thật là một câu thần chú hữu hiệu "Cậu tin tớ được không?!". Mỗi lần Vương Nguyên nói hãy tin hắn, Dương Dương sẽ dần bình tĩnh lại, bởi vì ngoài Vương Nguyên sẽ chẳng có ai tình nguyện vì cậu mà nói như thế, với lại hắn chẳng bao giờ nói rồi không làm, thật sự mấy năm nay luôn bảo vệ cậu rất tốt.

"Tớ tin cậu mà!"

"Cho nên Vương Tuấn Khải không phải người xấu, sẽ không làm gì cả!"

"Ân, Vương Tuấn Khải không phải người xấu, Nguyên Nguyên đã khẳng định rồi....."

Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng tại vị trí, nói chuyện cũng không dám nói, cử động cũng không dám cử.

Đến việc ai là người tốt cũng phải do Vương Nguyên quyết định.....Rốt cuộc hắn cho cậu ta uống cái gì, vừa chiếm được lòng tin của cậu ta, vừa có thể ra mọi quyết định về những chuyện liên quan đến cậu ta?!

Dương Dương chống đối cảm giác của bản thân dần bình tĩnh lại, cậu thật chậm rãi rời khỏi Vương Nguyên, đi về phía Vương Tuấn Khải.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ