4. " Ta là tiểu nhân! Hhaha còn các ngươi chính là đại tiểu nhân"

1.2K 75 7
                                    

       Bước chân nặng nề, rảo từng bước trên phố chợ đông người. Cảm giác bị chỉ trỏ sau lưng chẳng dễ chịu chút nào nhưng ta quen rồi. Chả là ta mới bước ra khỏi công đường, tất nhiên không bị xử tội chết nhưng vẫn phải chịu phạt. Một tiểu thư bị phạt mấy trượng, nỗi ô nhục biết giấu kiểu gì đây. Nên ta mặc họ, chịu tiếng xấu rồi thêm ít điều cũng vậy thôi. Ta cười lạnh, chỉ là bất giác muốn cười.
        Hôm nay ta bị một tiểu tam từng muốn quyến rũ phu quân của mình xử tội. Hhhaaahah ta đày đoạ nàng ta? Chuyện cười dở tệ như vậy mà nàng cũng nói được sao? Bất quá  nàng ta từ kỹ nữ được phu quân ta cưu mang, lại bị ta bắt trở thành nha hoàn mà thôi. Hay tội của ta chính là ngăn trở tình duyên của hắn và nàng. Nàng ta, cả các ngươi nữa, là gì mà có thể chỉ trích ta? Thử hỏi có người vợ nào có thể nhàn nhã nhìn đôi cẩu nam nữ liếc mắt đưa tình trong đau khổ như ta?... Ta thật hưởng thụ cảm giác nhìn người khác bất lực . Nhìn bọn họ mà ta buồn nôn. Ta như vậy là quá nhân từ rồi!
        Hai người bất nhân bất nghĩa ấy đã tặng ta nỗi nhục nhất cuộc đời. Phu quân thường xuyên ra vào lầu xanh, lại còn chuộc một kỹ nữ. Còn bản thân ta lại bị chính kỹ nữ đó hỏi tội. Đặc biệt nực cười. Ta chính là cười không nổi!
       Tìm một chỗ trên ngọn đồi nhỏ mà ngồi. Hai chân như nhũn ra xụp xuống đất. Mới mưa xong,thảm cỏ có chút ướt át. Xúc cảm ở đầu ngón tay man mát tràn vào lòng. Lơ đãng nhìn cái cầu xa xa đã vơi bóng người, cảm giác trống vắng thật thoải mái. Nắng gay gắt phủ lên sau lưng, lớp áo đẫm ướt dính vào vết thương. Nóng rát đến khó chịu! Cái bóng nam nhân in trên mặt đất nhỏ dần nhỏ dần , ngập ngừng bước về phía này. Là phu quân ta thôi! Hắn theo ta nãy giờ rồi. Ta quát khẽ, bảo hắn dừng lại, hắn thật dừng lại. Có thể quá bối rối nên hắn không lên tiếng. Không gian chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng suối chảy róc rách phía trước. Hít một hơi thật sâu, không ngoảnh đầu lại, ta lên tiếng trước:
-Nhìn nước chảy làm ta nhớ về quá khứ. Nhắc lại mới thấy mối tình chúng ta thật sự chẳng đáng nói. Ngươi và ta có thể nói là yêu nhưng lại chưa đủ cái gọi là thương nên tình cảm không mặn mà lại càng không bền chặt. Gia cảnh hai bên cũng không tương xứng nên chúng ta bị gia đình ta làm khó dễ rất nhiều. Nhưng là ta,ta cố chấp tổ chức hôn lễ với ngươi ...Ta thật ngu mới yêu lầm một nam nhân vô dụng như ngươi đúng chứ? Cái hôn nhân trắc trở này ngay từ đầu hình như chỉ có mỗi mình ta chèo chống.
Ha,ta chính là một người vợ thất bại trong mắt thiên hạ, ngươi biết không?Trong lúc ngươi đang đàn điếm ở hồng lâu, thì ta phải lo lắng cho cuộc sống chúng ta, cố lờ đi những lời bàn tán mỗi khi bước ra khỏi nhà. Ngươi nên nhớ ta cũng là con người, cũng có giới hạn. Cứ nghĩ sẽ có ngày ngươi sẽ suy nghĩ lại, nhớ tới bổn phận làm phu. Nhưng không , chuyện đó không xảy ra khi ngươi chuộc một kỹ nữ, giấu ta,giữ nàng bên cạnh ngươi.
Ta dừng lại rồi tiếp tục:
- Thuý Kiều, một cái tên thật đẹp! Ta thật sự nghĩ vậy khi lần đầu nghe nha hoàn nhắc tới. Ta biết nam nhân các ngươi năm thê bảy thiếp là chuyện thường, nên hôm đó định sẵn sẽ nghe ngươi giải thích. Nhưng ngươi một mực trốn tránh ,định giấu ta đến cùng. Ta khó chịu. Đến lúc kêu hạ nhân bắt nàng về, ta mới thật sự tức giận . Là một nữ nhân ai mà chẳng có lòng ghen ghét mà ta không ngoại lệ. Ta thật sự ghen tị với nàng, thật sự thật sự căm hận ngươi.Ta nghĩ sẽ không nhân từ với hai người thêm nữa. Hành hạ đôi nam nữ nghiệt duyên các ngươi ta cũng chẳng vui vẻ gì. Ngươi thử nghĩ ngày ngày ăn với ngươi, nằm với ngươi là một cái xác không hồn luôn nhung nhớ một người khác, ngươi sống nỗi không?
Ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt dần biến sắc của hắn, ta cười lạnh rồi đánh gãy lời nói sắp ra khỏi miệng hắn, một câu chẳng ăn nhập mấy:
- Nếu ngươi hỏi vì sao lúc ấy ta chừa đường cho nàng trốn thoát. Ta cũng không biết sao nữa, có thể tiếp xúc với nàng một thời gian ta cảm thấy thương xót đi. Ta không muốn một nữ nhân phải chịu số phận tỳ thiếp của một nam nhân ngu muội, háo sắc như ngươi. Nàng còn có thể quay đầu tìm lối thoát không như ta mắc kẹt ở đây. Nhưng,hhhahaha....ta lầm rồi, nữ nhân ngu ngốc chính là ngu ngốc, đến tận giờ nàng vẫn còn hận ta ,nghĩ ta hại nàng.
      Hôm nay nàng ta ngồi trên ghế quan lớn nhìn ta như một kẻ tiểu nhân mà hỏi tội. Liếc thấy ngươi vẫn đăm đăm nhìn nàng một cách hối tiếc, ta thật sự khinh bỉ ngươi, khinh rẻ tiện nhân ngồi ở ghế cao cao tại thượng kia. Ả ta chính là không biết xấu hổ đi bắt tội ta, ả đần độn ta không nói. Còn ngươi, lúc thê tử của ngươi gặp nạn, ngươi làm gì hả? Ngươi còn đáng mặt đại trượng phu hay làm phu quân ta sao? Ngươi biết không mấy năm bên nhau vợ chồng, hôm nay ta chính là thật sự thất vọng về ngươi!
Nhìn khuôn mặt anh tuấn chợt xanh,chợt đỏ rồi trắng bệt cứ lặp đi lặp lại chữ "ta" một cách khó khăn .Ta nhắm mắt kiềm lại nước mắt muốn trực trào ,lại nói:
- Thúc Sinh, tờ giấy hưu thư ta đặt trên bàn cạnh giường chờ ngươi kí. Đến đây là kết thúc rồi, ta không trói buộc ngươi nữa .Chờ ngươi kí xong thì ngươi được sự tự do của ngươi, ta tìm được lối thoát của ta . Đi đi ta không muốn nhìn mặt ngươi thêm nữa!
Câu cuối là ta quát đuổi hắn đi .Không đợi hắn nói thêm mà xoay lưng lại, giờ ta chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa, thật sự mệt mỏi. Hoàng hôn buông xuống, cái bóng cao lớn cứ lớn dần rồi biến mất, chỉ còn lại ta với cái bóng dài trên mặt đất. Ngẫm thở dài. Cuối cùng tất cả đều là ta sai, ngay từ đầu đã sai. Ta lấy người mình yêu một cách ngu muội, là ta sai. Lấy một nam nhân không ra gì lại càng sai. Muốn giành phu quân cho riêng mình...cũng là ta sai. Ta không còn mặt mũi mà đối diện cha mẹ. Ta muốn đi thật xa, rời khỏi nơi này. Quyết định lần này dù ra sao ta cũng sẽ không hối hận nữa....
                       Hết
------//--------------////-------------//--------------////
Tui thật sự rất bất bình khúc Kiều xử phạt Hoạn Thư,nói như hiện đại là "bồ nhí đánh ghen vợ" áh, thật sự ghét Kiều luôn! Nếu mọi người chê trách Hoạn Thư thì Thúc Sinh với Kiều cũng không hơn gì đâu! Hoạn Thư ở đây tui muốn độc miệng một tí vì là tiểu thư , một phần cũng là hoàn cảnh thôi. Nàng như vậy là rất lễ tiết rồi!
Hì hì chap 4 kết thúc rồi và thật sự biết ơn mọi người lắm luôn.

Họ là nhân vật phụ ( Đồng Nhân Truyện Kiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ