Nó chỉ là một lần khiến trái tim trật nhịp ..

788 61 5
                                    

  - Tớ thích cậu, JeongHan à .. 

SangHo vừa dứt lời thì cả căn phòng gần như im lặng, một phần vì quá bất ngờ, một phần vì không ai biết phải phản ứng ra sao, JeongHan thì khỏi nói, cậu cứng đơ tại chỗ, bối rối nhìn gương mặt của SangHo, lúc này đang tràn đầy hi vọng ..

SeungCheol gần như cảm thấy không khí xung quanh mình mất dần, có cảm giác như anh đang bị bóp nghẹt ngay cổ, không thể thở, cũng không thể nói gì, một giây trước thôi, anh đã định thổ lộ lòng mình, chỉ một giây sau, mọi thứ như thay đổi, xoay chuyển đến không thể nào tin được. SangHo là thành viên trong lớp anh học cùng từ lúc lên Cao trung, tính tình không tệ, học hành đâu ra đó và quan trọng cậu ta được mọi người rất yêu thích vì tính tình cởi mở, trái ngược hoàn toàn với SeungCheol. Đó giờ chưa từng thấy hay nghe đến việc cậu ta hẹn hò cùng ai, quả thật trong lớp, từ lúc JeongHan chuyển đến, SeungCheol có để ý đến việc SangHo rất thích nói chuyện cũng như đùa giỡn với JeongHan, lại nghe JeongHan kể về việc SangHo thường xuyên mua nước cho JeongHan, nhưng SeungCheol chưa một lần để ý quá nhiều đến SangHo, cũng chưa nghĩ đến việc là SangHo thích JeongHan hay là gì gì đó, chưa từng ..

- Cho tớ một câu trả lời, được không JeongHan?

JeongHan vẫn im lặng tại chỗ, SangHo hơi nôn nóng nên lại hỏi cậu, điều đó làm JeongHan càng thêm bối rối, cậu không biết phải nói với SangHo thế nào, rằng là cậu chỉ xem SangHo là bạn không hơn, rằng thì JeongHan cũng thích SangHo, nhưng là với tư cách một người bạn, nhưng nếu bây giờ cậu buông ra một lời từ chối, có phải là quá tàn nhẫn với SangHo không, chẳng phải người ta rất can đảm mới dám đứng trước mặt mọi người mà thổ lộ với người mình thích sao, như chuyện của mấy đứa nhóc lúc nãy, thử hỏi nếu HanSol từ chối SeungKwan như vậy, thì thử hỏi SeungKwan có chịu nổi không, nhưng và nếu đồng ý thì JeongHan lại cảm thấy khó xử hơn nữa ..

Nghỉ mãi không được, JeongHan chầm chậm cầm lấy cánh tay kia của SangHo, nhưng không hề trả lời lại, JeongHan cho rằng lúc này mình nên im lặng thì hơn, không từ chối, cũng không đồng ý, sau buổi tiệc này, sẽ gặp riêng SangHo nói chuyện vậy. Đó là JeongHan nghỉ vậy, nhưng mọi người lại nghỉ khác, họ nghĩ là JeongHan đã đồng ý với SangHo nên mới nắm tay của SangHo, thế là tiếng hò reo vang lên cả một căn phòng, vì buổi tiệc hôm nay bất ngờ từ đầu đến cuối, và vì hotboy năm 2 Bae SangHo cuối cùng cũng hẹn hò, nên ai ai cũng hào hứng, reo hò không thôi.

SeungCheol ngồi im lặng ở bật cửa, nhìn SeungKwan và MinGyu lao đến ôm chầm lấy JeongHan, nói cái gì đó, JeongHan đại loại là lắc đầu, nhưng miệng lại mỉm cười rất tươi, nhìn hành động nãy giờ của cậu, SeungCheol cũng cảm thấy phần nào về việc của JeongHan và SangHo rồi, anh cứ ngồi ở đó, đưa mắt nhìn lên trời, lúc này trời có những ngôi sao be bé như ánh mắt của JeongHan lúc nãy, nhưng nó lại làm lòng SeungCheol cảm thấy nặng trĩu, tạm thời không thể bình thường lại. Mặc kệ những tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng mình, SeungCheol cứ thế chìm vào dòng suy nghỉ của mình, lặng thing ..

***

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về, JeongHan cứ thế lùa hết mấy đứa nhóc về, bảo không cần dọn gì cả, cứ để như vậy, sáng mai sẽ thuê người đến dọn dẹp, thế là tụi nhóc yên tâm, từng cặp cứ thế vui vẻ chào tạm biệt JeongHan và SeungCheol ra về. SeungCheol đứng giúp JeongHan tháo những bóng đèn xuống, nhìn thấy SangHo đưa tay vuốt nhẹ tóc của JeongHan, thế nên SeungCheol xoay đi, không hề biết được việc JeongHan đã lách nhẹ qua một bên, cười ngượng nhìn SangHo đầy ái ngại. SangHo hơi thất vọng, nhưng lại không thể hiện ra mặt, thế là vẫy tay chào tạm biệt JeongHan, JeongHan cũng chào tạm biệt SangHo, sau đó đến góc nhà thu dọn đèn cùng SeungCheol rồi đem bỏ vào nhà kho, bước ra đã thấy SeungCheol đang định mở cửa bước ra về, thế là cậu chạy lại, níu nhẹ tay áo của SeungCheol, mĩm cười.

- Cảm ơn cậu SeungCheol à.

SeungCheol không trả lời, chỉ nhìn JeongHan rồi mĩm cười nhẹ, sau đó xoay lưng bước đi, tạm thời anh không biết phải đối diện cậu như thế nào, mặc dù đó chẳng phải lỗi của JeongHan, nhưng anh cứ tự động không thể nói gì, hiện tại là trước cậu.

- SeungCheol ..

JeongHan bối rối chạy theo SeungCheol ra ngoài, chân cậu vẫn con đang mang đôi dép mềm loại dùng trong nhà, xém chút là vướng phải những chậu hoa đặt trước sân rồi, may là chạy chậm, SeungCheol cũng không đi nhanh quá, thấy JeongHan hối hả chạy theo mình nên anh có phần hơi chựng lại, xoay qua nhìn JeongHan, cậu thấy SeungCheol đứng lại nên nhanh chóng đi lại gần, hơi lo vì từ lúc tiệc sắp tàn, SeungCheol không còn vui vẻ như lúc đầu, thế là JeongHan hỏi là tiệc không vui sao, SeungCheol lắc nhẹ đầu, miệng miễn cưỡng lên tiếng.

- Không, rất vui ..

- Cảm ơn cậu, tất cả là nhờ cậu giúp tớ ..

JeongHan nhìn mặt SeungCheol, có cái gì đó lạ lắm, anh không cười, cũng không thể hiện cảm xúc gì cả, cứ thế mà nhìn JeongHan thôi, cậu không biết là rốt cuộc tại sao SeungCheol lại như vậy, hai người đứng đối diện nhau, không ai nói gì, một lúc sau thì SeungCheol xoay người, tạm biệt JeongHan rồi ra về, có gì đó chững lại, JeongHan đứng đó, nhìn theo bóng người SeungCheol khuất sau những hàng cây, cứ thế biến mất ..

JeongHan hụt hẫng, không rõ vì lí do gì ..

***

*byul: vì cốt truyện nên mình cắt đoạn ở chap trước khá dài, chap này là phần nội dung còn lại, thế nên ngắn đó ㅠㅠ forgive me ㅠㅠ

CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | EndWhere stories live. Discover now