65. Chèo thuyền

51K 1.4K 117
                                    

Quả thật, Kiều Hiểu Kiều là người mạnh mẽ, tính nhẫn nại của cô chỉ có thể duy trì sự chú ý đến 1 sự kiện nào đó. Lặp đi lặp lại cuộc sống vô bổ, không cần vài lần cũng sẽ chán ghét.

Nhà Cận Ngữ Ca trang bị đầy đủ cho cuộc sống thoải mái. Mặc kệ cô có ở nhà hay không, Hiểu Kiều cũng có thể tùy ý hoạt động. Nhưng mà cuối cùng ở nhà cũng không có gì để làm, Hiểu Kiều lại càng không phải là người không có chừng mực, cho nên, nơi đó bắt đầu làm cho cô cảm thấy sợ hãi, khó khăn.

Buổi sáng khi rời giường, Ngữ Ca đã cảm thấy Hiểu Kiều hơi khác thường. Động tác chậm chạp , giống như có lời gì muốn nói, ánh mắt né tránh. Cô không hỏi, nhưng để tâm chú ý. Quả nhiên, khi thay quần áo ra ngoài, Kiều Hiểu Kiều dường như lấy hết can đảm, nói với cô,

"Tôi... Hôm nay không đi... Với em..."

Cận Ngữ Ca cũng thấy cô đi theo mình không được tự nhiên, cho nên nghe vậy, cũng không ngạc nhiên. Bây giờ, Hiểu Kiều càng thích ở một chỗ, khi ở nhà một mình, cô mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Nhưng Cận Ngữ Ca lại không muốn để cô một mình ở nhà ngẩn ngơ. Quay mắt về phía Hiểu Kiều đang đứng, biểu hiện thoải mái hỏi cô,

"Sao ~ vậy ~ ?"

Hiểu Kiều hé miệng làm động tác nuốt, nhìn Ngữ Ca,

"Tôi muốn về nhà."

Ngữ Ca nghe xong, suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu,

"Được, em ~ đưa ~ Kiều về."

"Không cần, tự mình trở về!" Kiều Hiểu Kiều gặp rào cản ngôn ngữ phần lớn là vì cô sợ không khống chế tốt âm lượng, luôn thử thăm dò, khi sốt ruột, ngược lại nói chuyện rất có thứ tự.

Cận Ngữ Ca không nói, sắc mặt không đổi nhìn cô. Hiểu Kiều bị nhìn như vậy hơi chột dạ, ánh mắt nhấp nháy, giọng uể oải,

"Được rồi."

Khi cùng Hiểu Kiều ra khỏi cửa, Ngữ Ca không tự mình lái xe. Khi muốn trao đổi, cô muốn Hiểu Kiều nhìn mình, lúc lái xe, không được phân tâm. Mỗi ngày lái xe làm hết phận sự đón đưa, cũng rất thuận lợi.

Trên đường đến nhà Hiểu Kiều, Ngữ Ca mở quyển tập của cô ra, cúi đầu viết chữ.

Tan sở em lại đón Kiều.

Hiểu Kiều chớp chớp mắt, gật gật đầu. Ngữ Ca từ bên cạnh lấy ra một cái hộp đưa cho cô, Hiểu Kiều nhận lấy, mở ra xem, một cái máy tính bảng 32K, mỏng nhỏ. Cận Ngữ Ca cầm vở tiếp tục viết:

Tạm dùng cái này, em đã đặt 1 cái mỏng hơn, mấy ngày nữa mới giao. Lúc ở cạnh người khác để họ dùng cái này viết, khả năng nhận dạng rất cao.

Hiểu Kiều tiếp tục gật đầu, cẩn thận nhìn món đồ trong tay, tò mò nhấn vài phím. Ngữ Ca chỉ quyển tập trong tay, lại viết một câu:

Cái này chỉ cho phép mình em viết, biết không?

Hiểu Kiều hơi sững sốt, hiểu được ý tứ, mím môi cười cười. Ngữ Ca tiến tới hôn hôn lên mặt cô, vuốt ve tóc, có chút luyến tiếc, ôm Hiểu Kiều không muốn buông tay. Hiểu Kiều cầm máy tính bảng trong tay, xoay đầu lại cùng cô chạm trán, cọ cọ chóp mũi, 1 lúc sau, xe tiến vào trong sân Ký túc xá quản lý nhà giam.

[BH] [Edit] [Hoàn] Ban mã tuyếnWhere stories live. Discover now