69. Mà nay

48.6K 1.3K 202
                                    

Khi ở trên xe, Hiểu Kiều chỉ nói đơn giản một câu "Từ từ sẽ được ", Ngữ Ca liền sáng tỏ tình huống. So với thảm cảnh ở Cận gia, kết quả này tính ra rất ôn hòa. Ba mẹ Kiều gia đều không phải là người không hiểu chuyện, mặc dù nhất thời không thể chấp nhận, tiếp tục kiên trì, cũng có thể đạt được kết quả như ý.

Việc này Cận Ngữ Ca tràn đầy tin tưởng.

Làm sao cũng không bằng hai người thoải mái ở cùng một nhà. Mặc kệ ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cũng bị Hiểu Kiều phá cho loạn, chỉ cần có người kia lúc ẩn lúc hiện trong nhà, sẽ làm cho người ta cảm thấy an tâm. Cận Ngữ Ca tâm tình thả lỏng tắm rửa xong, đi ra liền thấy tóc tai Hiểu Kiều ước sũng, lén lút ở phía sau bàn làm việc phá phách máy tính của cô.

Khăn mặt nhắm ngay đầu Hiểu Kiều mà bay tới, ngày xưa thân thủ nhanh nhẹn, Kiều cảnh quan hoang phế đã lâu, phản ứng trở nên chậm chạp, vẫn không hề biết sẽ gặp nguy hiểm, 1 chút hành động né tránh cũng không có, tùy ý để khăn mặt bay thẳng vào mặt, còn nghiêm túc quẹo trái quẹo phải tránh, rốt cuộc cũng chọc được Cận Ngữ Ca cười.

"Làm ~ cái gì ~ a?" cau mày, giả bộ tức giận.

Kiều cảnh quan dừng 1 chút, vẻ mặt giả bộ vô tội rất thuần thục, kéo khăn mặt xuống vắt trên cổ, nháy nháy mắt một mí:

"Nhìn trộm..."

"Nhìn trộm cái gì?"

Không nói lời nào cười hắc hắc như kẻ trộm, "Cho tôi xem đi?"

Cận Ngữ Ca biết rõ, nhưng không chịu nói ra, phụng phịu như cũ hỏi,

"Cái gì a?"

"Bị quay lén a..."

Ngữ Ca chọt chọt trán của cô, "Có cái gì ~ đẹp ? Bị hại ~ còn chưa đủ thảm a?"

" cho xem thử đi mà ~" Hiểu Kiều biết rõ trước mặt Cận Ngữ Ca, cô chỉ cần kiên trì là sẽ đạt được mục đích. 

"Chuyện hôm nay làm xong chưa?" Ngữ Ca đổi đề tài.

"Xem xong rồi ..."

Hiểu Kiều vẫn không thuận theo, không buông tha. Cận Ngữ Ca không có biện pháp, lườm cô một cái, di chuyển con chuột vài lượt, mở tập tin ra.

Hai mắt Kiều Hiểu Kiều sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình, trong nháy mắt vô cùng luyến tiếc, xem xong rồi còn chép chép miệng, không ngừng đưa ra ý kiến bình luận:

"Nhưng mà... Hơi mờ ảo..."

Cận Ngữ Ca vừa lau tóc, nghe thấy câu này đưa tay vuốt vuốt đầu cô. Kiều Hiểu Kiều đảo mắt, ngửa đầu,

"Đừng vuốt tóc tôi... Kiểu tóc chuẩn không cần chỉnh bị phá hư bây giờ.."

"Kiểu nào a?" Cận Ngữ Ca tức giận cười, "Được rồi, đi làm chuyện nên làm thôi."

Kiều Hiểu Kiều đứng lên, vòng tay qua eo Ngữ Ca kéo vào phòng ngủ,

"Hôm nay mệt quá, ngủ đi... Không nói ..."

"Đừng mong."

Lần này Cận Ngữ Ca không chút lưu tình, ngồi dựa lưng vào đầu giường, kéo chăn phủ chân.

[BH] [Edit] [Hoàn] Ban mã tuyếnWhere stories live. Discover now