Chap 21: Bữa tiệc

2.7K 170 16
                                    

-Anh Kiệt! - Trần Như Tâm nhẹ giọng gọi , khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ ửng lên khi người đàn ông tuấn mĩ ấy quay lại nhìn mình, khiến cho những cậu ấm, công tử xung quanh si mê ngắm nhìn. Dĩ nhiên Trần Như Tâm cũng chú ý đến việc này, ngoài mặt vẫn tiếp tục e thẹn đỏ mặt mà trong tâm lại không ngừng tỏ ra đắc ý, kiêu ngạo.

-Anh đến từ bao giờ vậy ạ? Em vừa nãy đến không thấy anh.

-Anh cũng vừa mới đến. - vừa nói, hắn vừa vòng tay ôm lấy eo của Trần Như Tâm, thổi một luồng khí nóng vào lỗ tai, mờ ám nói - Không ngờ hôm nay Tâm nhi lại xinh đẹp quyến rũ như vậy.

-A~ - Trần Như Tâm khẽ kêu lên một tiếng, xấu hổ rúc đầu vào ngực Lâm Tuấn Kiệt, nhỏ giọng nói. - Đừng mà... mọi...mọi người còn đang nhìn..

-Phải không? Hửm? - Hắn như không để ý, vẫn tiếp tục mờ ám nói. Ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Hoàng và ai đó đang đứng ở gần đấy. Môi mỏng khẽ cong lên, ôm Trần Như Tâm lại gần đó.

Trịnh Hoàng đang đứng trao đổi một số chuyện, thấy Lâm Tuấn Kiệt trong ngực ôm theo Trần Như Tâm tiến đến thì cũng không tỏ vẻ gì, chỉ chào hỏi và giới thiệu người đứng bện cạnh. Lâm Tuấn Kiệt buông nữ chủ ra, bắt tay chào hỏi với cái người được giới thiệu tên là Từ Vũ.

-Không ngờ tôi có vinh dự được gặp Từ thiếu, nghe danh đã lâu.

-Cũng không có gì, tôi mới là người phải vinh dự khi được gặp gỡ chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn GNE chứ. - Từ Vũ ôn hòa nở nụ cười khách sáo, không có gì là để ý cô gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Tuấn Kiệt.

Trần Như Tâm mắt thấy Từ Vũ thiếu gia, một thân mặc vest, ôn nhu nho nhã nhưng khí thế bức người cũng không kém ba tên nam nhân của mình, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng "Người nam nhân này, nhất định phải là của cô!". Làm ra bộ dáng đúng chất bạch liên hoa, ngọt ngào nói:

-Chào anh, Từ Vũ thiếu gia. Em là Trần Như Tâm, rất vui được gặp anh. - niềm nở chào hỏi, một tay vén vén những sợi tóc mai, tay còn lại đưa ra định bắt tay. 

Nhưng trái ngược với mong đợi, Từ Vũ chỉ hờ hững ậm ừm một câu, tuyện đối không có ý định đưa tay ra bắt lại. Kết quả nằm ngoài dự đoán, Trần Như Tâm xấu hổ, trân trân nhìn bàn tay đang dơ ra giữa không trung của mình nhanh chóng rụt lại, đôi gò má vì vậy mà ửng đỏ, một phần là xấu hổ, một phần là tức giận. Đôi mắt chẳng mấy chốc lại ngập tràn hơi nước khiến cho những tên xung quanh không khỏi thêm phần động lòng, say đắm, một số còn tỏ vẻ bất mãn với thái độ lạnh nhạt khiến cho tiểu mĩ nhân khóc của Từ Vũ. Song hắn không thèm quan tâm, ngay cả Lâm Tuấn Kiệt và Trịnh Hoàng cũng vậy.

Trịnh Hoàng mặc kệ, bây giờ hắn chỉ chăm chăm nhìn ra phía cánh cửa ra vào của đại sảnh. Bác Trương đã nói với hắn là hôm nay tiểu Mẫn của hắn sẽ đến, chỉ là có hơi muộn một chút. Càng nghĩ Trịnh Hoàng lại không tự chủ, một bụng nôn nao, nóng lòng muốn nhanh nhanh gặp cô. Mới có một ngày không gặp cô mà hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bối trong người. "Tiểu Mẫn, em hại con trai nhà người ta ra nông nỗi này thì nhất định em phải chịu trách nghiệm với anh đấy!"

Quả thật, trời cao không phụ lòng hắn mà. Ngay lúc này, từ phía cửa, hai nữ nhân xuất hiện thu hút không ý sự chú ý của khách mời khác. Một người thì mang vẻ đẹp lém lỉnh, năng động còn người còn lại thì lại có một vẻ đẹp quyến rũ đến khó tả, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ huyết lấp lánh tuyệt đẹp có khả năng giam giữ linh hồn của mọi người. Tưởng như chỉ cần một giây lơ đãng nhìn vào đôi mắt ấy là bản thân sẽ không bao giờ có khả năng thoát khỏi sự khống chế mị hoặc này.

Còn về phía hai cô nàng vừa tới, bị nhiều người chú ý như vậy hình như cũng không làm ảnh hưởng tới hai người. Thanh Nhi lia mắt nhìn xung quanh phát hiện ra anh trai mình đang đứng ở gần bàn ăn ngơ ngẩn nhìn về phía này, không nhịn được mà cười thành tiếng, nhanh tay kéo cô bạn về phía anh.

-Anh hai! Ngơ ngẩn cái gì đó?

-Thanh Nhi, em tới muộn! - nhận ra sự thất thố của mình, hắn lờ đi câu hỏi của em gái.

-Hừ! - âm thầm bĩu môi bày tỏ sự bất mãn "Em đây không đến muộn thì làm sao mà mang được chị dâu xinh đẹp, hoàn mĩ đến cho anh chứ?" Phải biết là cô vất vả lắm mới tìm được bộ váy ưng ý phù hợp với Mẫn Mẫn đó! Đi cả một buổi chiều cuối cùng mới chọn được một chiếc vừa thanh lịch, kín đáo lại vừa quyến rũ, gợi cảm. Nói ra thì không phải là những chiếc váy khác quá xấu đâu. Chỉ là khi mặc lên thì lại bị cái khí chất của Mẫn Mẫn lấn át hết á.

-Vân thiếu, xin chào. - dù gì thì hắn cũng là nam chính, cô vẫn nên là chào hỏi một chút để tránh sau này đắc tội với hắn.

-Trương tiểu thư lâu rồi không gặp. - Vân Kỳ Phong gật đầu với cô.

Thấy thế Thanh Nhi ở một bên huých nhẹ vào anh trai, nói nhỏ "Anh mau khen cô ấy một câu đi chứ!" Vân Kỳ Phong nghĩ nghĩ, không biết nên nói như thế nào. Quả thực bảo một người ít nói hơn nữa lại chưa từng khen phụ nữ một câu như hắn, trong tình huống này quả thật nan giải. Nhưng nhìn Tuệ Mẫn bây giờ trước mặt, hắn thấy cô vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy động lòng người. Cuối cùng, bao nhiêu câu từ, hắn chỉ có thể mặt than mà nói ra:

-Chiếc váy này rất đẹp...

-....A cảm ơn anh! - Tuệ Mẫn cười cười, trong lòng lại cảm thấy Vân tổng hôm nay thật kì quặc.

Còn về phần Thanh Nhi, khỏi phải nói cũng biết cô nàng có bao nhiêu thất vọng. Thật khiến người ta phải câm nín luôn. "Em bảo anh khen Mẫn Mẫn chứ có bảo anh khen cái váy đâu?? Anh khen thế thà rằng không khen còn đỡ mất mặt hơn ấy". Vỗ lên trán mấy cái, không nhịn được thở dài "Ài, anh hai ngốc, sau này phải chỉ cho anh ấy mấy chiêu mới được. Chứ không thì đến bao giờ mới rước được con gái người ta về dinh đây?!!"

Xuyên qua làm một nữ phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ