Chương 13: Em gái, em không thích chị sao?

7.7K 401 49
                                    

Sáng sớm, hôm nay là thứ 2 đầu tuần, là ngày của chuỗi ngày không yên. Bắt đầu từ hôm nay cô và anh và những thần dân 12A2, và toàn nhân loại của khối 12 sẽ rơi vào vòng xoáy của sách vở, để ngược dòng vượt thác chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Kì thi này sẽ là bước ngoặt lớn của mỗi người, hay nói cách khác nó sẽ thay đổi định mệnh của bất cứ ai.

Cô tươi tỉnh xách cặp lên lớp, hôm nay cô khá vui. Vì toàn trường nghỉ hè rồi, có lớp 12 đi học thôi nên có lẽ cô sẽ không phải gặp bé Hân nữa. Cứ bị bé bám mãi cô thấy có phần mất tự do.

Cô vừa quăng cặp xuống bàn, tính phi ra chỗ Đường đần độn tám truyện chơi thì nhỏ bí thư gọi.

- Đan ơi, bé Hân đứng cửa kìa!

Cô giật thót mình, quay qua cửa lớp.

-......_Cô im như phỗng. Nghỉ hè bé cũng theo cô luôn sao? Cô bước những bước có phần hơi nặng nề ra phía cửa. Lần này cô quyết phải nói rõ ràng từng chữ một với bé là cô không thích bé mới được. Cô có thích thì thích Đường đần độn rồi.... Cô không muốn bé lãng phí thời gian vào mình.

- Ngọc Hân, em về đi.

Bé không thèm nhìn cô, cứ nhìn vào trong lớp. Giọng lạnh tanh.

- Em có tìm chị đâu.

Ơ.... Bé này hôm nay va đầu vào đâu à? Mọi hôm lên đây là tìm cô mà, lên đây cứ bám cô suốt suốt, sao hôm nay lạnh nhạt thế nhỉ? Hay nó bám cô mãi không được nên giờ trò "Mỹ nhân lạnh nhạt để nam nhân siêu lòng". Cô lắc mạnh đầu xua đi mấy cái suy nghĩ củ chuối đó. Cô đúng là quá tào lao, cô có phải nam nhân đâu mà siêu lòng.

- Hân, chị muốn nói rõ với em là

- Chị gọi anh Đường hộ em với.

Cô nhìn chăm chăm bé, cô chưa nói xong mà đã nhảy vào họng cô ngồi rồi. Mà bé nói sao nhỉ? Tìm Đường??? Cô cảm thấy có mùi gì đó nguy hiểm. Con bé này hôm nay ấm đầu chăng?

Nghĩ thế rồi cô cũng vào trong lớp, đánh cốp vào đầu thanh niên đang nằm lì trên bàn.

- Đường, Hân họi.

Thanh niên nào đang ngủ trợn tròn mắt nhìn cô kiểu như "đùa nhau à" và thanh niên đối diện cũng nhìn lại bằng ánh mắt dao lam "bà nội đây giống nói đùa lắm à". Trao đổi ánh mắt qua lại, Đường mới bắt đầu rục rịch ra cửa, còn cô thì bắt chiếc người kia, cũng nằm lười ra bàn tận hưởng những giây phút còn thảnh thơi.

Sau một hồi tầm 15 phút thì anh trở lại, kèm theo một thánh chỉ cho cô. Mặt anh rất rất nghiêm túc.

- Đan, ra sau vườn Hân gặp.

Gì nữa đây trời!!! Nãy kêu không gặp cô mà!!!

- Gì nữa thế!? Sắp vào lớp rồi.

- Ra mà hỏi nó, đây có biết gì đâu. Ra nhanh rồi vào.

Bé này đúng là rảnh, bé nghĩ cô đây béo lắm hay sao mà bắt cô từ tầng 3 vòng qua khu giáo viên ra sân thể dục gặp bé? Mệt chết đi được.

Xuống đến nơi cô thấy bé đứng giữa sân, quay lưng đợi mình. Đừng bảo là.... Là bé cầu hôn cô nhé? Cảnh này quen lắm, tình huống này quen lắm. Mà, bớt xàm đi Đan. Vớ vẩn. Cầu mới chả hôn gì ở đây. Từ khi nào mày xàm thế nhỉ.

[Full] Lớp trưởng vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ