Chương 33: Cậu ấy mãi mãi không yêu tôi.

5.8K 320 51
                                    

Ồn ào đã hết, im lặng ngập tràn.

Một không khí im lặng bao trùm, sợ hãi hoang mang có, mà nhẹ lòng cũng có.

Vũ Thùy Linh ngồi co ro một góc ở khán đài, toàn thân vẫn run rẩy.

Cảm giác cô đơn là thế, không một ai ở cạnh bên mình, khi bị bại lộ, ngay cả bạn Vũ Thùy Linh cũng không có đừng nói gì là bạn thân. Bạn thân Vũ Thùy Linh có được là do được mọi người tôn sùng, khi mà bị chà đạp thì làm gì còn có ai muốn làm bạn thân nữa đâu.

Tất cả những việc này đều do Phùng Linh Đan gây ra, Phùng Linh Đan hủy hoại cô, tất cả là Phùng Linh Đan.

Cướp người yêu của cô là Phùng Linh Đan.

Cướp danh tiếng của cô, Phùng Linh Đan.

Tước đi bạn thân của cô, Phùng Linh Đan.

Dẫm đạp cô, hủy hoại cô, Phùng Linh Đan.

Mọi thứ của cô đều do Phùng Linh Đan can dự, cô dù không dành lại được mọi thứ thì cũng phải hủy hoại mọi thứ trong tay Phùng Linh Đan.

Vũ Thùy Linh mở mắt, gạt hết nước mắt đi, từ từ đứng dậy.

Một chiếc khăn trước mặt Vũ Thùy Linh, đầu cô trống rỗng, mọi ý nghĩ đều ngưng bặt.

Vũ Thùy Linh ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Nhật Lãng?

Mái tóc rối vì lười biếng không chịu vuốt thẳng, hai tay thong dong đặt trong túi áo đứng đối diện đưa khăn tay cho cô.

Con người này Vũ Thùy Linh gặp không nhiều nhưng có biết mặt, có nghe tên, cô biết Nhật Lãng là bạn của Phùng Linh Đan.

Lại là Phùng Linh Đan, tại sao ai cũng dính dáng đến cô ta? Mà cậu ta sao lại ở đây?

- Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn nhạo báng tôi? Phùng Linh Đan bảo cậu đến nhạo báng tôi?

Ánh mắt Vũ Thùy Linh sắc bén nhìn Lãng.

Lãng nhìn người trước mặt, kéo tay Vũ Thùy Linh ra rồi nhét chiếc khăn vào lòng bàn tay cô, không nói lời nào nữa mà quay đầu bỏ đi.

Con gái đúng là phiền phức, chỉ thấy tội nên cho mượn khăn tay thôi mà cũng nghĩ ra đủ thứ được. Đúng là cậu làm ơn mắc oán mà.

Lãng quay đi, Vũ Thùy Linh vất ngay thứ ở tay mình vào thùng rác. Tức giận bước nhanh ra khỏi trường.

Cô không cần bất kì ai thương hại, muốn nhạo báng thì cứ nhạo báng, làm hành động cao thượng đó làm quái gì chứ. Phùng Linh Đan, tôi hận cô. Tôi không cần cô hay là bất kì người nào bên cạnh cô thương hại tôi. Tôi không cần!!!

____

" Alo"

" Tôi có chuyện cần nói với cô"

" Tôi không có gì để nói với cô"

"Cô không đến tôi chết cho cô xem, cô thông minh mà, đúng không, nếu tôi chết mà người cuối cùng tôi gọi lại là cô thì cô giải thích sao với mọi người? Cô nên nhớ bây giờ mọi người đều nhòm ngó vào tôi và cô"

[Full] Lớp trưởng vô sỉWhere stories live. Discover now