Chương III

5.8K 454 147
                                    

Harry uống một ngụm trà nóng, cảm nhận hơi ấm lan toả từ đầu lưỡi rồi lại từ từ xuyên thấu vào trái tim, tinh thần rất nhanh liền khoan khoái trở lại. Anh hạ tách xuống, nhìn Scorpius mặt tái mét nhưng vẫn cố gắng một cách khó khăn uống xong tách trà trước mặt anh mà cảm thấy thuận mắt lạ thường, cơ hồ từ trên người đối phương nhìn ra bóng dáng một người thân thuộc khác. Anh không khỏi hứng khởi trong lòng, đầu lưỡi đỏ liếm ướt môi, nghiền ngẫm dư vị khó tả mà người trước mặt mình đem lại.

Harry nhìn một lúc lại thấy khô cổ, bình tĩnh đổ thêm trà vào tách, lại theo thói quen ngày xưa khi uống trà với người kia mà vô thức cho thêm hai cục đường, nhàn nhã cầm thìa bạc khuấy tan. Anh đưa tay xuống dưới bàn, lấy ra một ổ bánh mì vuông cùng một lọ mứt. Lục lấy ra con dao trong tủ nhỏ bên hông, Harry cẩn thận cắt một miếng bánh mì vuông vắn, bắt đầu phết mứt lên đó, dáng điệu có mấy phần vui thú. Nghe thấy đằng sau có tiếng ho khẽ, anh lại nhớ ra gì đó, lập tức mở miệng nói

-Tiện nhắc luôn không lại quên mất, em tuyệt đối không được để lộ cho Draco biết về cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay đâu đó.

Scorpius đang suy tư trong đầu bỗng bị một lời của đối phương cắt ngang, hơn thế nữa lại còn nói đúng những gì cậu đang tính toán, thoáng chốc liền ngây người. Harry không ngẩng đầu lại như thể có mắt cắm ở trên đỉnh đầu mà nhìn thấy biểu cảm của Scorpius, thấp giọng than nhẹ một tiếng. Rồi sau đó không một lời báo trước, người đàn ông tóc đen siết chặt con dao cắt bánh mà mình đang cầm trên tay, phập một tiếng đâm thẳng xuống mặt bàn, cách ngón tay của Scorpius chưa đến 1cm.

Chàng trai tóc bạch kim bị doạ cho khiếp sợ,vội vàng rụt tay khỏi mặt bàn, đối mặt với đôi mắt xanh tràn đầy uy hiếp của Harry. Người đàn ông tóc đen nheo đôi mắt sau cặp kính gọng tròn, khoé môi nhếch lên

-Em đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết, tôi ngược lại biết rõ tất cả những gì đang diễn ra trong đầu mấy người nhà em đó. Đừng để tôi phải nói là 'em liệu hồn đừng có hành xử giống như Draco, suốt ngày đi mách lẻo ba mình' chứ...

Scorpius mím môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước lời nói uy hiếp ngầm của Harry, run rẩy hỏi lại

-N... nếu như em nói ra thì sao...?

Harry nụ cười càng thêm xán lạn, chỉ là ánh mắt và hành động thì không. Anh nhấc tay lên, chĩa sát lưỡi sao sắc bén vẫn còn dính mứt vào mặt Scorpius, khiến cho một vài giọt mứt hồng đỏ rơi lách tách xuống bàn để trà

-Thì tôi sẽ đành phải khiến cho em phải im lặng mãi mãi trước khi điều đó xảy ra chứ sao. Tôi không thể mạo hiểm để cho ba em thoát khỏi tay tôi một lần nữa, chỉ một lần là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Lần này tôi nắm cục cưng của tôi trong bàn tay mình rồi thì sẽ không có ai có thể cướp đi được nữa! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chiếm được em ấy làm của mình, cho dù là con trai ruột duy nhất của em ấy đi nữa...

Harry không nói tiếp, nhưng thế cũng đã đủ hiểu được người đàn ông này có ý gì. Scorpius lùi dần lại, không cẩn thận ngã khỏi ghế trước ánh mătt của Harry. Người đàn ông tóc đen lại mỉm cười như không có chuyện gì, đặt con dao ngay ngắn xuống bàn, cắn một miếng bánh mì mứt.

Nhà Malfoy và nỗi phiền toái mang tên PotterWhere stories live. Discover now