Chương XXII

2.4K 209 13
                                    

Albus tròn mắt nhìn James,màu xanh trong đôi mắt cậu sậm lại,lông mày dựng đứng lên.Thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngả vàng dính bụi do lau dọn của mình,cậu trùm nó lên cơ thể Scorpius,nghiêng đầu thì thầm
-Dùng tạm cái này che người đi
Mỉm cười thật nhẹ với người con trai đang nằm dưới thân mình,cậu ngẩng phắt đầu lên với người anh trai,chất giọng đầy quan tâm biến mất,thay vào đó là sự lạnh lùng trong cơn giận đang dần lớn
-Anh đang làm gì ở đây?Đây là phòng họp của Nhà Slytherin đấy anh trai,trong trường hợp anh không nhận biết được cả điều đơn giản đến như vậy.Và,tại sao anh lại mang theo Áo Chùng Tàng Hình xuống đây?Anh chẳng lẽ là muốn mò vào trong địa phận Nhà Slytherin thăm dò hay gì đó hả?Cái đồ lén lút rác rưởi-
-Mày mới là cái đồ rác rưởi ấy thằng khốn kiếp!Tao không thể ngờ mày lại có thể làm cái trò hạ cấp này!Hay là mày nghĩ mày là Thủ Lĩnh Nam Sinh rồi,có quyền lực trong tay rồi nên mày thích gì thì làm,muốn gì có nấy nên tự cho mình cả cái quyền đi sờ mó người yêu của người khác như thế?Đúng như vậy không hả Albus?
Albus nhướng mày,đôi mắt ánh lên tia khó hiểu
-Anh đang nói gì thế?'Sờ mó người yêu của người khác'?Này nhé,tôi không biết trong cái quả đầu toàn máu nóng của loại thú hoang nhà Gryffindor các anh nghĩ những cái gì,đóng khuôn những cái thứ bệnh hoạn gì về tụi rắn Slytherin chúng tôi,nhưng tôi phải lên tiếng.Chúng tôi có thể là một đám những kẻ xảo quyệt,sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giành lấy thứ chúng tôi muốn,nhưng dính dáng đến những thứ vô giá như tình yêu hay trí tuệ thì chúng tôi hoàn toàn không như thế.Hai thứ đó,không phải là thứ mà chúng tôi coi nhẹ đến mức trêu đùa với nó một cách hạ đẳng như thế đâu!
James nhăn mày,đấm rầm vào cánh cửa đằng sau,cười gằn,đôi mắt nâu lần đầu tiên không còn sót lại chút ý trí thường thức
-Mày tí tuổi đầu đã đòi học cái cách ăn to nói lớn của ba rồi cơ đấy thằng nhãi!Mày nói thế,nhưng mà ý mày nói có thực sự là như thế không khi mà mày còn đang ôm ấp người yêu tao như thế hả??
Albus tròn mắt,xong khuôn mặt cậu đanh lại,lời nói thoát ra không mang chút hơi ấm
-Anh là đang nói cái thứ vớ vẩn gì thế,James?Lần cuối cùng tôi kiểm tra tình trạng quan hệ của chúng tôi,thì người yêu của cậu ấy là tôi,không phải anh
James bật cười ngặt nghẽo,đôi mắt nâu nheo lại sau cặp kính gọng tròn
-Vậy thì hãy để cho tao cung kính hỏi mày một câu,lần cuối cùng kiểm tra đấy của mày là khi nào?
-Đêm hôm qua,dưới tầng hầm,trong trong ngủ,trên giường tôi,cậu ấy với cơ thể dính đầy mồ hôi và tinh dịch đã rên rỉ mà dính lấy cơ thể tôi...
James mở to mắt,sững sờ nhìn nụ cười lạnh đầy khinh thường của Albus khi ôm ấp Scorpius gần mình hơn
-Và,cầu xin tôi đâm sâu hơn hạ bộ của tôi,vào bên trong hậu huyệt sưng đỏ chảy đầy dịch của cậu ấy
James run người,dường như muốn điên lên nhưng cũng không biết nên tức giận vì lí do gì.
Này là sự thật,hay chỉ là một giấc mơ?
Người con trai anh từng ôm ấp...
Từng trao những nụ hôn đầy nóng bỏng...
Từng nói lời yêu thương...
Lại đang...
Scorpius thật sự...lại đang trêu đùa với anh....?
James siết chặt nắm đấm,đôi môi mỏng mím chặt.Anh không tìm được một từ ngữ nào để nói,mà cũng đã không còn đủ lí trí để tự sắp xếp những dòng suy nghĩ ồ ạt của bản thân.Anh chỉ biết nhăn mặt trong đau đớn,cố gắng không để mình chảy nước mắt vì quá thất vọng và tức giận.Chầm chậm ngẩng đầu lên,anh nhìn hai người con trai đang cuốn lấy nhau kia,đờ đẫn.Đôi môi anh tách ra thực chậm chạp,thốt ra được đúng một câu hỏi
-Tại...sao...?
Scorpius vòng tay bấu lấy lưng áo ba lỗ màu xanh dương nhạt của Albus,đôi mắt xám nheo nhìn James đang suy sụp.Cậu lén trượt bàn tay rảnh rang ra phía sau lưng,nắm lấy cây đũa thần.Lạnh lẽo,Scorpius chĩa đầu đũa về phía James,mỉm cười nhạt nhoà với người con trai lớn tuổi ấy
-Muốn biết nguyên do,hãy hỏi Harry Potter đi
Nói rồi,với một cử động nhỏ từ cổ tay,Scorpius từ tốn phóng câu thần chú vào thẳng đầu James
-Obliviate!
James trúng thần chú mà không thể làm gì.Anh nhắm hờ đôi mắt,ngã xuống sàn,khuôn mặt đờ đẫn do tác dụng của thần chú lên thẳng bộ não anh.Những kí ức cứ trôi dần đi tựa như một cơn ác mộng biến mất sau một đêm say ngủ,chẳng sót lại chút gì.

Nhà Malfoy và nỗi phiền toái mang tên PotterWhere stories live. Discover now