Chương 1: Có cô nhóc và cậu nhóc

37 3 0
                                    

Chúng ta vẫn thường tự hỏi, tại sao thanh xuân luôn là thứ làm người ta không ngừng day dứt, tiếc thương, hoài niệm? Họ cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân, dường như chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện, ao ước trở lại dù chỉ một lần. Nếu còn đang sống trong những năm tháng ấy, biết trước rằng tuổi trẻ đáng quý nhường nào, trôi nhanh ra sao, liệu sẽ thay đổi được điều gì? Có chăng cũng chỉ là thêm nặng lòng suy nghĩ, thời gian vẫn lạnh lùng chảy trôi như thế, chỉ có chúng ta dẫu làm gì cũng không thể níu giữ thanh xuân quay trở về. Nếu vậy, biết trước cũng chỉ có thể không đành lòng mà nuối tiếc. Thà rằng gạt bỏ những lo lắng, tiếc nuối canh cánh trong lòng, lẳng lặng mà mỉm cười chấp nhận, hài lòng: thanh xuân là bỏ lỡ.

   . . . . . . . . . . . 

- Hey !! Nhìn này, cậu phải tập trung vào chứ ! - Cậu nam sinh ấy khẽ cốc vào đầu cô bé gái ngồi cạnh, chân mày nhẹ xô lại, nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười rất tươi, rất hiền cũng pha chút trêu chọc.

Phản ứng chậm một chút sau vài giây, cô nhóc lấy tay xoa xoa lên đầu, vừa phụng phịu vừa cố ra vẻ dữ dằn :

- Ya~~  Đầu tớ là để cậu muốn đánh là đánh à! Tớ tập trung lắm rồi đấy nhé, chỉ là cậu xoay nhanh quá, dạy khó hiểu, ai mà theo kịp được - Ngừng một chút xoay xoay cái rubik trên tay mà chẳng thành, cô xịu mặt xuống  :

 - Rõ ràng cậu không có năng khiếu sư phạm mà, tớ dốc lòng học mà không bắt kịp được.

Cậu con trai kia lại đưa tay ra sau gáy vờ vờ gãi đầu, cười nhắn nhở : 

- Hà, ah ưm thì chắc vậy đấy, thế tớ bó tay rồi, cũng chẳng biết vì tớ dạy chưa đủ thuyết phục hay vì cậu chậm hiểu, não không loading kịp thông tin nữa. - Hắn nửa nhường nhịn nhận phần thiệt về mình, nửa đá xoáy cô kém thông minh. 

Không một thao tác thừa, hắn một tay xoay xoay thật nhanh khối rubik, rồi mỉm cười nhẹ nhàng đặt phịch khối rubik đã hoàn chỉnh sáu mặt trước mặt cô, đắc ý : 

- Công thức chỉ có lên - xuống - xoay phải -xoay trái như thế mà cậu còn học không xong, vậy mà vẫn có thể đứng top trong lớp, xem ra ý chí cũng không tầm thường, tại hạ đây có lẽ cũng nên nghiêng mình kính phục, haha.. .

Tên nhóc này xoay người đi ra khỏi chỗ, bản mặt dương dương kiêu hãnh nở nụ cười vừa lịch thiệp vừa châm chọc với cô. Cô vừa bực bội vừa buồn cười, vốn định mắng lại cho tên chết tiệt ấy mấy câu thì hắn đã đi mất, để lại ai đó ngẩn ngơ, rồi khẽ cười cười. Chăm chú xoay xoay cái rubik, khẽ ngân nga lên một câu hát trong vô thức, mà đến khi cô giật mình nghĩ lại lời bài hát kia, chỉ thấy ngượng tự đỏ mặt : ~~ ..I'm falling in love... I'm falling in love with you..~~

Hôm đó, đã có cô gái về nhà ôm khư khư chiếc rubik lên mạng hì hụi học công thức xoay từng tầng, từng tầng rubik một. Hôm đó, có một con nhỏ ngốc đã quên cả làm bài tập về nhà mà thích thú đến phát điên khi xếp xong hai tầng chiếc rubik. Tối đó, có con nhỏ hào hứng đến mất ngủ chỉ vì nghĩ rằng ngày mai đi học sẽ cho cậu bạn kiêu ngạo kia thấy nỗ lực của mình không tầm thường, cần cù bù thông minh hóa ra cũng đúng ...
............

Xoạch ...  Xoạch.. !

 - Yeahhhh !!! Há há, xong rồi nè, thấy không, thấy không, là tớ tự xếp được xong hai tầng rubik rồi này. Là tớ đã tự học đấy, không phải do tên xấu xa nào chỉ dạy đâu. Haahaa  - Cô nữ sinh kia vênh bản mặt lên cười sung sướng, tay cầm cái rubik giơ cao lên trước mặt cậu nam sinh.

Thanh xuân là bỏ lỡ ...!?Where stories live. Discover now