Chương 3: Tiểu tử thối và nha đầu ngốc

19 3 0
                                    


Thanh xuân năm ấy của tớ, đáng lẽ ra đổ sụp trong nhạt nhẽo khi tớ phá đi kì vọng của mọi người mà trượt chân khỏi lớp chọn. Nhưng có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường sau cánh cửa ấy có thể không phải con đường thẳng đẹp trải thảm như mọi người mong muốn, nhưng đối với tớ, đó là con đường bình dị mà ngọt ngào, đẹp đẽ. Trong suốt chặng đường, tớ đã được tận hưởng mùi cỏ non xanh hòa cùng hương hoa dại, tớ đã được rong ruổi đuổi theo những cánh bướm hay ngắm trời rợp cánh chuồn chuồn, tớ đã nhoài mình tận hưởng nắng ban mai, hay đắm mình nghe gió hát . Hơn tất cả, tớ biết, những tháng ngày thanh xuân ấy rực rỡ vì có sự xuất hiện của cậu. Vì chỉ cần là cậu, mọi thứ ảm đạm bỗng khoác lên màu tươi sáng vô cùng.

. . . . . . . . . .

Chương  3 : Tiểu tử thối và nha đầu ngốc.

Ngay sau khi được nha đầu ngốc của lòng mình khen ngợi, tiểu tử thối đã dành cả đêm học các trò ảo thuật. Vốn sẵn thông minh lại lanh lợi, sáng tạo lại nhanh nhẹn, cậu chẳng mất quá nhiều công sức mà đã làm được khối trò khiến người ta trầm trồ. Nhưng cậu nào mong tất cả trầm trồ làm gì đâu, cậu chỉ muốn thấy kẻ ngốc của mình thán phục trong khờ khạo ấy thôi, nhìn cái vẻ mặt ngây ngô, hớn hở của nàng ta khi xem cậu bày trò, cậu thật chẳng muốn gì hơn ngoài dừng lại cái giây phút ấy để ... ngắm, ngắm mãi.

Vậy là sáng hôm sau, có kẻ đến từ sáng sớm ngong ngóng ai kia lên lớp. Vậy mà cứ háo hức chạy ra cửa lớp, ra hành lang ngó ngó, rồi lại đi vào thoăn thoắt tập tành lại vài tiết mục ảo thuật kia, đến hẳn lúc đánh trống vào lớp rồi, cũng không thấy cái bản mặt kia đâu. Có người nóng lòng, sốt ruột lắm rồi, chạy hẳn xuống tầng. Đang hùng hục chạy thì thấy cái dáng dật dờ bước lên cầu thang từng bước uể oải, đúng hơn là đang lết trên cầu thang ấy. Nhỏ đó cứ tiến gần lại thì cậu càng chỉ biết chết sững đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. 

Trời đất, balo đeo tụt một bên, một tay treo đến ba bốn cái túi lỉnh kỉnh nào là màu dạ, bút lấp lánh, màu bột, màu nước, nào là dây ruy băng, giấy làm thiệp, băng dính rồi kéo, tay còn lại là hai cuộn giấy A0 một tờ báo thiệp, một tờ báo tường. Trông nàng ta đến là khổ sở, tội nghiệp, đấy là còn chưa kể đến tóc tai túm xuề xòa lại mà hai mắt thì có tình trạng thiếu ngủ lờ đờ. Chàng ta thì không kìm được lòng nữa, mặt mũi nhăn nhó khó chịu lại lên tiếng càu nhàu :

- Cậu định ngủ luôn trên cầu thang hả? Trông cái bộ dạng kìa, khác gì bang chủ cái bang không. Đưa đây tớ. - Hắn vừa càm ràm, vừa nhẹ nhàng bước xuống khoác balo của cô lên vai, tranh luôn mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh và hai cuộn báo tường.

Người nào đó trong lòng có khi cũng cảm kích lắm, ấy nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ ra được cảm xúc gì, thậm chí còn tham lam nghĩ rằng hắn mà xách luôn cả cô đi như mấy túi đồ thì tốt, cô chẳng còn sức lết lên cái cầu thang tầng một nữa rồi, đừng nói là tầng ba. Không ngờ, chỉ là nghĩ trong đầu thôi, mà tên tiểu tử thối ấy đáp lại thật :

- Tớ xách giúp mớ lỉnh kỉnh này thôi, nào đủ sức vác cậu nữa đâu - Rồi hắn lại cười hà hà giọng chọc cô - Huống hồ gì cậu nặng thế, tớ còn chưa muốn trở thành thịt kẹp pate đâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh xuân là bỏ lỡ ...!?Where stories live. Discover now