Chap 1: Kì nghỉ hè

3 0 0
                                    

- Lấy đồ xong chưa hả Hàaaaa?!!
- Dạ, chờ con chút - Hà lúng túng

____________5 phút sau___________

- ĐI THÔI!!!

Hôm nay là ngày gia đình Hà và một vài người bạn tại công ty của bố Hà đi du lịch. Vì có rất nhiều người tham gia nên phải có tới 2 chiếc xe để chở mọi người ra sân bay. Tới sân bay, ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng cũng háo hức không kém.
- Mẹ có đói không? Con đói quá, mình đi ăn gì đó nha mẹ??

- Cố nhịn một chút đi, mẹ đi làm thủ tục check in. Đứng ở đây chờ mẹ! - Mẹ dịu dàng nói.

- Dạ - Cô ngậm ngùi tỏ vẻ chán nản.
Khi mẹ vừa rời đi, Hà liền chạy đi mua đồ ăn. Cô bắt gặp một anh chàng khá ưa nhìn, cao khoảng 1m70, nụ cười của anh tươi roi rói. Suy nghĩ trong cô đã bị cơn đói dập tắt trong giây lát. Chạy tới quầy hamburger, cô ăn liền 3 cái. " Chết rồi, phải quay lại mau thôi!! ".

Hà chạy hết tốc lực về chỗ mẹ. " May quá, mẹ chưa trở lại " - Cô thở phào nhẹ nhõm. 
Từ đằng xa, bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ trung tuổi lại gần. Đó chính là cô Lan, mẹ của Hà. Cô là hiệu trưởng của một trường Tiểu Học. Cô Lan nói :" Mau đi thôi Hà" - Cô dắt tay Hà tới sảnh chờ.
Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng họ đã dừng chân trên chiếc máy bay VietNam Airlines từ Hà Nội tới Nha Trang. Hà đang ngồi vui vẻ nghe nhạc thì một chàng trai bước tới cúi đầu nhẹ và mỉm cười với Hà. " À, Là anh đẹp trai vừa nãy mới gặp. Không biết có phải duyên phận không ta " - Hà nở nụ cười lại với anh. Anh và Hà ngồi sát nhau. Trong suốt một nửa chuyến bay, họ không nói một lời nào với nhau. Bỗng nhiên Hà lên tiếng:
- Anh gì ơi, anh tên gì vậy?

- Anh tên Việt. Em đi du lịch với bố mẹ hả? - Việt hỏi lại.

- Dạ!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng một bầu không khí ngượng ngùng. 

_______________45 phút sau________________

- Mẹ đưa đồ con xách cho.
Họ đặt chân xuống sân bay Cam Ranh và lên xe di chuyển tới khách sạn. Bước lên xe, Hà tròn mắt:
- Anh Việt?? Sao anh ở đây ???

- Con biết Việt à, Việt làm marketing ở công ty bố. 
Trong lòng Hà rất bối rối. Cô vừa mừng thầm vừa nghĩ " Không lẽ là duyên phận thật hahaha ".





Đi qua mùa hạحيث تعيش القصص. اكتشف الآن