Chap 2: Cảm nắng

3 0 0
                                    

Bước lên xe, Hà chọn một chỗ ngồi ngay bên dưới Việt. Trước kia cô nghĩ, với ngoại hình này Việt chỉ tầm bằng tuổi cô hoặc hơn một tới hai tuổi, cô không nghĩ tới việc Việt là đồng nghiệp của bố mình. Cô vỗ nhẹ vào vai Việt:
- Vậy ra anh làm chung công ty với bố em hả. Vậy chắc anh lớn tuổi lắm rồi ha? 

- Anh mới 27 tuổi thôi. Thanh xuân còn dài lắm - Việt nở nụ cười trìu mến.

- 2..7?? Vậy là hơn em tới 10 tuổi. Em có thể gọi anh bằng chú luôn đấy!!

- Gọi anh thôi, hơn 10 tuổi thôi mà.
Hà gật gù rồi ngủ quên lúc nào không hay. 

_____________15 phút sau____________

- Aaaa! Mệt quá đi!! Cuối cùng cũng tới! - Hà vươn vai
Cô phụ bố mẹ xách đồ lên phòng. Bạn cùng phòng của cô trong kì nghỉ này là Phương - một cô gái xinh đẹp và dịu dàng đang hưởng thụ cuộc sống ở tuổi 24. Cô và Phương đã quen nhau từ trước, tuy không thân thiết nhưng Hà rất mến Phương. Hà  vừa thấy được ở Phương sự dịu dàng của một người con gái, vừa thấy được sự bản lĩnh của một người trẻ. Đó là lí do Hà rất yêu quý và ngưỡng mộ Phương. 
Sau khi hai người dọn dẹp phòng xong xuôi, Phương hơi mệt nên lăn ra ngủ. Hà quyết định ra bãi biển đi dạo. Vừa mở cửa phòng, Hà lại được một phen bất ngờ:
- Anh...Việt?? Anh ở phòng kế bên hả??

- Ơ Hà? Em ở đây hả??

Hà nghĩ bụng :" Liệu đây có tiếp tục là trùng hợp không nhỉ?". Suy nghĩ đó bị gạt phăng sang một bên bởi câu nói của Việt:
- Em định đi đâu hả??

- Em định đi dạo một chút ạ!

- Vậy mình đi chung nhé! - Việt đề nghị.
Hà vui vẻ nhận lời. Trong ấn tượng đầu tiên của mình về Việt, ngoài vẻ ngoài cuốn hút ra Việt còn bộc lộ rõ sự dịu dàng và chu đáo của mình. Thấy trời nóng nực, Việt đã chạy đi mua 2 ly nước cam cho 2 người. 
Họ đang đi bỗng dưng một con chó lớn từ đằng sau chạy xồng xộc tới. Hà né sang bên phải. " Ai để chó chạy lung tung thế này! " - Hà nghĩ; " Nhưng.... Đổ mất nước cam rồi!!!!! ". Trong khi Hà đang rối trí thì Việt đã tiến lại gần hỏi thăm:
- Em có làm sao không?? Thôi, uống nước của anh này. Anh chưa uống đâu - Việt cười với cô
Trong suốt 17 năm qua, cô chưa gặp một chàng trai nào như vậy cả, ngoại trừ bố của mình. Nụ cười của Việt lúc nào cũng đẹp, nó vừa ấm áp như ánh nắng mùa xuân, vừa nhẹ nhàng giống như cơn gió heo may xóa tan mọi suy nghĩ của Hà lúc này. Toàn bộ tâm trí của cô đã chìm trong nụ cười của Việt. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đi qua mùa hạWhere stories live. Discover now