2: bạn cùng phòng mới của tôi là con trai?

1.5K 197 11
                                    



"Park Jimin?..."

Khi tên anh được thốt ra khỏi miệng, bạn gần như có thể nghe thấy tiếng sấm sét dữ dội đập vang trong tim mình. Như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể và bây giờ bạn đang đứng đóng băng tại chỗ.

"Kim Sohye...?" anh gọi tên bạn, phản ứng của anh gần như là y hệt với
bạn.

Một cơn sóng nhẹ tạt vào người bạn khi bạn tưởng rằng anh ấy đã quên bạn từ lâu rồi. Bạn đang định nói gì đó cho đến khi anh chạy lại chỗ bạn và đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên gò má bạn.

"Đúng là em rồi...em có nhớ anh không? Là anh, Park Jimin đây. Anh đã gặp em một tháng trước..."

Bạn chậm rãi gật đầu. Kéo tay anh ra, bạn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đó để sưởi ấm.

"Tay anh..."

"Chúng rất lạnh." bạn úp cả hai tay anh vào lòng bàn tay bạn để truyền hơi ấm.

"Em đang lo lắng cho anh sao?"

Bạn có thể cảm nhận được nụ cười lén lút trong giọng nói anh. Vào lúc này, trái tim bạn đã đập rất điên loạn, nhưng bạn cố hết sức để không thể hiện nó ra.

"Quan trọng hơn là.." bạn đổi chủ đề. "Sao anh lại ở đây vậy?"

Jimin dường như đã dừng lại một chút trước câu hỏi của bạn, động tác có phần hơi do dự.

"Từ hôm nay trở đi anh sẽ sống ở đây. Đây là căn hộ của anh."

Hai mắt bạn mở to hết cỡ trước câu nói của anh. Ánh mắt hoài nghi từ từ xuất hiện trên khuôn mặt bạn khi đã nhận thức được mọi chuyện.

"P-park Jimin..anh.."

"Ý anh là...anh là bạn cùng phòng với em sao?"

Jimin dừng lại một lúc để xử lý câu nói của bạn trước khi khoé môi anh nâng lên một nụ cười tự mãn.

"Anh đoán là anh có nhiều may mắn hơn anh tưởng nhỉ. Hay đây là số phận?" anh trêu chọc bạn.

"Chuyện này không thể tin được. Ai lại cho phép điều này cơ chứ?" bạn lắc đầu trong sự hoài nghi.

"Anh thực sự đã rất nhớ em." anh dịu dàng nói.

Hai người đứng đó trong im lặng cho đến khi bạn phá vỡ bầu không khí nó.

"Jimin...sao anh không trả lời tin nhắn của em?.."

Nét mặt anh biến thành vẻ mặt tội lỗi và anh cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Sau đó Jimin trộm liếc nhìn bạn trước khi quyết định trả lời.

"Anh xin lỗi. Anh bị mất điện thoại và tuần sau anh mới đổi được máy mới."

Không hiểu sao nhưng đã có sự không chắc chắn trong giọng nói của anh và bạn gần như chắc chắn là những gì thốt ra khỏi miệng anh có mùi dối trá. Nhưng đó không phải là ý định của bạn để đào sâu hơn nên bạn đã giả vờ mà nở một nụ cười.

"Không sao đâu. Đổi lại, việc bỏ qua kính ngữ thì anh thấy thế nào?" bạn vỗ nhẹ lên vai anh. Khi Jimin nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ áo sơ mi trắng của mình, bạn nhận thấy ánh mắt anh sáng lên cùng một chút thích thú.

v-trans | roommate | pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ