13: bạn trai

775 93 8
                                    



Khi bạn tỉnh dậy, bóng tối bao trùm hết tầm nhìn của bạn. Bạn phải mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối, và bạn nhận ra mình đang nằm trên sàn phòng thể dục.

Minhyuk.

Anh ta đang tới.

Sự hoảng loạn không sao tả xiết lấp đầy nơi lồng ngực bạn. Một cảnh tượng diễn ra trong đầu bạn, sàn nhà lạnh lẽo như đang gợi nhớ cho bạn về những kỷ niệm kinh hoàng mà bạn đã cố gắng hết sức để quên đi.

<FLASHBACK>

Bạn hoảng sợ la hét cho đến khi giọng bạn khàn hẳn đi, nhưng không một ai tới cứu bạn.

Cơn ác mộng lớn nhất của bạn chính là cái nhìn trong ánh mắt của Minhyuk. Anh ta là kẻ đi săn - và bạn là con mồi, con vật yếu đuối mà anh ta muốn tiêu diệt. Và bạn không thể làm gì khác được.

Bạn cảm thấy cả người run rẩy khi Minhyuk cúi xuống, ngón tay anh ta giữ lấy cằm bạn. Anh ta nâng cằm bạn lên để đối mặt với anh ta.

"Kể cả cô có hét lên thì cũng không ai tới cứu đâu." bạn ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng bạn biết lời anh ta nói là thật.

Cả cuộc đời bạn, anh ta đã biến nó thành địa ngục. Anh ta thích thú trong việc giày vò bạn, nhìn bạn đau khổ không hồi kết, và lý do duy nhất mà anh ta đưa ra đó là-

Anh ta thích nhìn bạn khóc.

Anh ta là một người độc ác vô nhân tính, nhưng lại là một người có lý lẽ thuyết phục. Anh ta là người giỏi đưa ra quyết định - thậm chí từ khi còn bé, và bản chất thật sự của anh ta thì chỉ có bạn mới biết. Bạn chưa bao giờ khóc trước mặt anh ta kể từ khi bạn phát hiện anh ta thích điều đó. Nhưng anh ta chưa bao giờ ngừng cố gắng hủy hoại đời bạn.

Bạn tát anh ta bằng tất cả sức mạnh của mình.

"Anh sẽ không bao giờ có được điều anh muốn đâu." bạn nói với giọng bình tĩnh nhất.

Anh ta ôm lấy một bên má đang đỏ ửng của mình, cơn giận dữ bùng lên trong đáy mắt anh ta.

"Cứ thách thức tôi theo ý cô muốn đi, nhưng đến cuối cùng, sẽ không có ai tin cô đâu. Bởi vì tôi đã có được sự tin tưởng từ họ rồi", anh ta nhếch mép cười.

__________________________

<SOHYE'S POV>

Khi ánh sáng lọt vào căn phòng, tầm mắt tôi nhìn vào một thân ảnh. Tôi không thể nhìn rõ đó là ai, bởi tôi đã cảm thấy chóng mặt vì sự tấn công trong hoảng sợ trước đó. Nhưng tôi đã nhận ra giọng nói của cậu ấy ngay lập tức.

"Họ đã làm điều này với cậu sao?" giọng nói của cậu đầy tội lỗi và đau đớn.

Jungkook chạy đến chỗ tôi, cúi người quỳ gối xuống và nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi nhìn cậu ấy một cách yếu ớt, thở hổn hển trong trạng thái hoảng loạn. Cậu nhìn chằm chằm, xoáy sâu vào trong mắt tôi, sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong ánh mắt cậu.

"Những noona đó làm tổn thương cậu sao?" cậu ấy hỏi lại, sự áy náy thể hiện trong giọng nói của cậu ấy.

"Jungkook, đó không phải là lỗi của cậu." tôi gắng gượng thều thào nói. Cậu ấy lắc đầu.

v-trans | roommate | pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ