Chương 1: Cô gái ấy

491 11 0
                                    

Edit & beta by: Pepsi Không Đường

Đầu mùa hạ, mặt trời toả sáng rực rỡ, ánh nắng vàng ươm xuyên qua cành lá rơi trên chiếc ô kẻ caro hồng xanh rồi chiếu xuống mặt đất tạo thành những hình khối lộn xộn sặc sỡ.

Trên lan can màu đen chạm trổ hoa văn mọc kín hoa tường vi hồng, bông nào bông nấy nở bung hết cỡ, lờ mờ có dấu hiệu bắt đầu héo.

Ven đường trồng không bết bao nhiêu là loài hoa không biết tên bây giờ cũng bắt đầu nở rộ, màu đỏ rực, màu hồng cùng màu đỏ chót tô điểm trên nền xanh sẫm, nhìn vào khiến cho tâm tình người ta cũng trở nên tốt hơn.

Trong gió tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.

Xa Ly Tử siết chặt phanh xe, chân phải chạm đất, xe đạp liền đứng vững trước một toà nhà, cô ngửa đầu lên, trên mặt là nụ cười xán lạn còn sáng chói hơn cả ánh nắng rơi trên người cô.

"Hạ Chí...!"

"Muộn rồi!"

Âm thanh cao vút lanh lảnh của thiếu nữ vừa phát ra, cánh cửa sổ trước toà nhà gần như bật mở, khuôn mặt thiếu niên xuất hiện phía sau.

Vẻ mặt thiếu niên có chút không kiên nhẫn nhưng dường như đáy mắt lộ ra vẻ nhu hoà.

"Biết rồi...!" Giọng nói trầm ấm truyền ra.

Tiếng chuông xe lanh lảnh vang lên, người đi đường nhốn nháo né tránh, phia sau có hai chiếc xe đạp phóng tới.

Một nam một nữ mặc đồng phục màu xanh trắng, một người đeo cặp sách màu hồng, người còn lại đeo chiếc cặp màu lam đậm.

Cột tóc đuôi ngựa vừa chạm vào mặt đã bị gió thổi ngược lại, giọng cô gái líu ra líu ríu, trong trẻo êm tai:

"Hạ Chí, lát nữa chúng ta ăn gì?"

"Chậm một chút, Hạ Chí, chờ tớ với."

Hạ Chí, Hạ Chí..."

Giống như sáng sớm thường ngày, theo âm thanh tràn đầy sức sống và khuôn mặt rạng rỡ của Xa Ly Tử, Hạ Chí đeo cặp sách bước vào phòng học.

Trên tường, cạnh chiếc cửa cao là một chiếc bảng tên không lớn không nhỏ nền trắng chữ xanh, ngay ngắn cân đối.

Lớp mười ban ba.

Vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu bắt đầu tiết thứ nhất, vai Hạ Chí bị người đằng sau chọc chọc, âm thanh nho nhỏ như kẻ trộm vang bên tai cậu:

"Hạ Chí..."

Cậu nghiêng người ra đằng sau.

"Tớ quên mang sách tiếng Anh rồi..."

"Xa Ly Tử, hôm nay cậu ra ngoài lại quên mang não đấy à?" Hạ Chí nhíu mày, lấy quyển sách tiếng Anh trong cặp ra, xoay người đập lên bàn người nọ.

Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đó.

Mà hôm nay mới là thứ tư!

"Xin lỗi mà... Tớ ngủ quên, vội quá nên quên mất." Gò má đầy đặn của cô hơi nhô lên, đôi môi hồng tự nhiên mím lại, cặp mắt to đen láy tỏ vẻ tủi thân.

[Edit] Mùa Xuân Của Tiểu Anh Đào - Giang Tiểu LụcWhere stories live. Discover now