Em có biết bên dưới gốc hoa anh đào đều có gì không ?

653 52 2
                                    

" Không có con đường nào mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. " - X/1999


Tôi vẫn còn nhớ như in, năm tôi 14 và mẹ vẫn còn ở bên cạnh. Một trưa tháng 6 nóng và khô đến khó chịu, vẫn chưa xuất hiện cơn mưa nào để làm dịu đi bầu không khí tưởng chừng như có thể khiến một con người bình thường nổi điên chỉ trong vòng 1/700 giây. Sau 4 tiếng dài dẵng học tập trên trường, như mọi ngày, tôi chạy ù về nhà để mau chóng hưởng một chút hơi mát từ cái máy lạnh cũ kỹ lâu lâu lại phát ra vài tiếng rè rè. Một căn nhà mái ngói nâu đỏ với bờ tường màu xanh nhạt đã mốc bạc gần hết, tôi sống ở đây từ lúc mới được sinh ra, khi mà cây thường xuân trước cửa còn bé xíu như một mầm đậu, giờ thì đã lớn thành bụi phủ kín xanh cả cổng trước. Tôi và mẹ sống cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng. Sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi được như một đứa trẻ bất tử. Tôi sẽ mãi không lớn lên nữa kể từ năm 6 tuổi. Sẽ không đủ thông minh và nhận thức về cuộc đời, những điều bất thường về mẹ tôi, sự vắng bóng của người cha và cả sự xuất hiện kì lạ của những loài hoa cứ luôn vây quanh tôi từng ngày. Nhưng chỉ vừa mở cửa nhà, tôi cảm nhận được một thứ, thứ tôi rất sợ, tôi gần như là hoảng loạn không suy nghĩ gì mà chạy nhanh vào phòng.

Mẹ tôi yêu nước Pháp mộng mơ, yêu cánh đồng bạt ngàn loài hoa của sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi nghĩ rằng mẹ thật sự không phải là một người lãng mạn và tinh tế như vậy, mà tất cả là vì ba tôi. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy ông, một năm khoảng một lần, có khi là vài năm. Trên người ông toát ra hương vị của một người hào hoa phong trần điển hình. Hoàn toàn không hợp với mẹ, với tôi, với cả ngôi nhà cũ này. Mỗi lần đến ông đều cầm theo một bó oải hương thơm phức. Mẹ tôi rất thích, luôn luôn là vậy, bà có một chiếc bình pha lê dành riêng để cắm vào đặt trong phòng ngủ. Tôi từng không ghét hoa oải hương, chỉ thắc mắc rằng tại sao mẹ lại thích nó, đến nỗi nhiều khi tôi vào phòng mẹ, tôi thấy đầy những cánh hoa màu tím vương vãi trên giường. Phải chăng mẹ tôi đã rải chúng để mỗi khi ngủ, sẽ có cảm giác như nằm giữa vùng hoa thơm ngát? Phải chăng làm vậy để lưu lại mùi hương thuộc về ba tôi? Những suy nghĩ ngây thơ ẩn giấu đằng sau là sự thật đau lòng.

Tôi luôn nghĩ, những cánh hoa phải là thứ làm cho con người dễ chịu, thoải mái vì sự xinh đẹp của chúng, vì hương thơm độc nhất mà mỗi loài hoa mang riêng trên từng cánh hoa. Nhưng tại sao, cánh hoa xuất hiện trong cuộc đời tôi, toàn là mang đến nỗi đau? Trong phòng tràn ngập mùi hương mà ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong nó đừng bao giờ xuất hiện dù chỉ thoang thoảng một chút. Người mẹ thương yêu của tôi, đang vật lộn trong đau khổ với từng cơn ho như xé nát cổ họng. Máu. Rất nhiều máu, xen lẫn thật nhiều vệt li ti màu tím. Của những cánh hoa oải hương. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa oải hương đến thế. Hương hoa xộc thẳng lên mũi. Tôi hận mùi hương này tận xương tủy, hận vì sao nó tồn tại trên đời, hận vì sao nó làm mẹ đau. Tôi ôm mẹ và khóc thật to. Và sau đó sẽ vẫn như ngày xưa, mẹ sẽ vòng tay qua đầu và áp tai tôi vào ngực rồi thì thầm rằng mẹ không sao, mẹ chỉ đau một chút. Rằng mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi, mãi mãi yêu tôi. Lần nào cũng thế.

Bàn tay gầy nhưng mềm mại, mang cả bầu trời yêu thương, mang tất cả tình yêu trên khắp thế gian dành cho tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trên mái đầu nhỏ run run. Rời xa màu tóc nâu, vươn đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ chất chứa bao đau đớn mà đáng lẽ độ tuổi này không đáng có. Trong không gian tràn ngập hương hoa, tôi không nghe được lời nào mẹ thường hay nói. Tôi cứ thế mà nức nở. Rồi trong tiếng nấc, một âm thanh mềm mại tựa thiên đường khẽ ru làn mi run rẩy. Âm thanh tựa thiên đường. Đưa người tôi yêu nhất bình an đến thiên đường.

|MEANIE| CHÚNG TA ĐỀU SẼ HẠNH PHÚCOnde histórias criam vida. Descubra agora