3

2 0 0
                                    

Buổi tối tại Im gia :

Cô gái thân ảnh nhỏ bé ngồi bên hồ bơi tóc xõa bay trong gió một màu hạt dẻ thanh thoát tựa thiên thần buông thõng đôi chân trần xuống nước lẵng lẽ ngắm trăng . Khuôn mặt trần lăng suy nghĩ , vì cô đang nhớ gia đình .

Giữa khung cảnh đẹp lang mạn ấy , cô đâu biết rằng còn một người lặng lẽ đứng ngắm nhìn cô :Em thật đẹp .

Chợt t/b quay lại , giật mình :

- Này , anh là người hay ma vậy , đứng đó nhìn trộm tôi nãy giờ luôn hả ?

- Có sao đâu , vợ chồng cả mà  :vv 

- Anh bỏ ngay cái xưng hô vợ chồng kia đi dùm , chưa cưới mà đã gọi nhau vợ vợ chồng chồng , với lạ tôi cưới anh cũng chỉ để giúp anh tôi thôi , nói thẳng ra tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh cả , nên nhớ tôi với anh mới chỉ ở cùng nhau được nửa ngày thôi đấy . 

- Nửa ngaỳ ? ồ không , tôi đã tìm hiểu em từ 4 tháng trước cơ mà :) Với cả nếu tôi cứ thích xưng với em kiểu ấy thì sao ?

Cô thật điên với cái tên đáng ghét này rồi . Tại sao số cô lại rơi vào tay anh ta được chứ ? 

- Em cũng nên ngủ sớm chút đi , ngâm chân mãi trong nước không tốt đâu 

- tôi làm gì kệ tôi , không liên quan đến anh .

- Sao lại không ? đây là nhà tôi , mọi thứ em làm ở đây đều liên quan tới tôi 

- Anh...- Chưa kịp nói tiếp , đôi môi của anh đã hôn lên môi của cô : Thật ngọt

Bế xốc cô về phòng , anh ôm trọn cô vào òng , mặc cô giãy giụa : 

- Buông tôi ra >.< 

- Vậy thì em ra sofa nằm nhé , trong cái biệt thự này , chỉ có1phòng ngủ thôi , và đó cũng là phòng của tôi . Cho em chọn , muốn ngủ ở đâu thì tùy :>

Ôi cái con người này , chẳng lẽ bản cô nương phải vác mông ra sofa ngủ sao ? Nhà anh ta tối thế này , cô sao dám xuống chứ -.- . Thôi đành cố chịu đựng vậy .

Nghĩ vậy cô đành nằm yên mặc cho anh ta thích làm gì thì làm . Mọi chuyện đâu có  đơn giản như cô nghĩ , được đà cô nằm xuống Changhyuk càng ôm cô chặt hơn , tham lam hít lấy hương hoa mộc nhè nhẹ và êm dịu của cô không những thế , lại còn chèn thêm câu :

- Có thế mới là bé ngoan của anh chữ , chúc bé ngoan ngủ ngoan nha 

Một chữ bé ngoan , hai chữ bé ngoan  làm cô muốn điên ên . Phải chịu đựng , chịu đững , bằng mọi giá phải chịu đựng . Không ngờ người kia nhìn thấy vẻ mặt cô , phì cười rất tươi .

- Cười cái gì ? cô tức tối hỏi Không ngờ tối vậy mà anh cũng nhìn được -.- 

- Hành động hay biểu cảm của em tôi đều nhìn được cả , Vì em ở đâu tôi cũng biết , làm gì tôi cũng hay , nên tập làm quen đi , nhờ vậy tôi mới bảo vệ được em chứ .

Bảo vệ ? Cô thấy thật nực cười , mẹ cô cũng từng nói sẽ bảo vệ hai anh em cô , rồi cuối cùng người có làm đâu ? Mẹ cô bỏ cô rồi . Mẹ à , mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không ? 

Hai dòng lệ lăn dài trên gò má , Phát ra những âm thanh thút thít , khe khẽ . Changhyuk gần ngủ chợt nghe thấy tiếng thút thít bên cạch mình , vội quay sang : 

- T/b em khóc sao ? Sao vậy ? Nói tôi nghe đi . 

- Chuyện tôi thì không liên quan tới anh , sau này cũng khoog cần hứa hẹn bảo vệ tôi làm gì , hứa rồi có đâu ai làm được đâu - cô mỉm cười chua xót.

- Không , tôi nhất định làm được , hãy tin tôi đi . Với lại nếu em muốn khóc thì hãy khóc trên vai tôi đi , giữ tâm sự trong lòng cũng chẳng có ích gì đâu . Sau này buồn thì cứ tìm tôi , áotôichoem khóc cũng không mục được đâu . - rồi anh ôm bạn gục đầu vào vai mình , để cho bạn thút thít khóc , khóc như một đứa trẻ .

Có lẽ anh đúng. - Cô nghĩ thầm 

                                             But if you wanna cry 

                                            Cry on my shoulder.

[ Imagine I.M] Tổng tài quan tâm người yêu , cảm giác ?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang