LIÊU TRAI CHÍ DỊ TRỌN BỘ

245 2 0
                                    

TÁC GIẢ BỒ TÙNG LINH

NGUYỄN ĐỨC LÂN DỊCH

VH NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

1. THI THÀNH HOÀNG

Ông tổ người anh rể tôi, họ Tống, húy là Đạo, là học trò được học bổng của ấp (huyện). Một hôm nằm bệnh, thấy một viên nha lại, cầm tờ trát, dắt một con ngựa đầu đốm trắng đến bảo:

- Mời ngài đi thi.

Ông hỏi:

- Quan học sứ chưa tới, sao đã được thi?

Người lại không đáp, chỉ giục đi ngay. Ông phải gượng ốm, cưỡi ngựa đi theo.

Đường đi mới thấy lạ. Đến một chốn thành quách như của đấng vương giả. Vào trong thành, tới một chỗ cung điện tráng lệ, thấy ngồi trên có chừng mấy ông quan, không rõ là ai, duy có đức Quan Đế là có thể nhận biết. Dưới thềm kê hai bộ bàn ghế, một vị tú tài đã ngồi sẵn, ông bèn ngồi ghé bên. Trên bàn đã bày sẵn giấy bút. 

Một lát, đầu bài đưa xuống. Nhìn xem, có tám chữ rằng: "Một người, hai người, có lòng, không lòng" (Nhất nhân, nhị nhân, hữu tâm, vô tâm). Hai ông làm bài xong, đưa trình lên điện.

Bài của Tống công có câu:"Hữu tâm làm điều thiện, dẫu thiện chẳng khen. Vô tâm làm ác, dẫu ác chẳng phạt".

Các quan cùng truyền tay nhau xem, khen mãi chẳng thôi. Rồi, gọi ông lên bảo rằng:

- Hà Nam hiện khuyết một chân Thành Hoàng, anh xứng chức ấy.

Ông chợt hiểu, sụp lạy, khóc rằng:

- Lạm được các quan có lòng yêu, đâu dám từ chối? Chỉ vì mẹ già bảy chục tuổi không người phụng dưỡng, xin cho được hết tuổi thọ của mẹ, sẽ nghe theo lời lục dụng.

Một vị mũ áo ra bậc đế vương ngồi trên, liền truyền xem số thọ của mẹ Tống công. Một viên nha lại râu dài, bưng sách đệ lên, giở qua một lượt, tâu rằng:

- Còn chín năm trên dương gian.

Mọi người còn dùng dằng chưa quyết, thì đức Quan Đế nói:

- Cứ cho Trương sinh thế đỡ chín năm, cũng chẳng hại, sau này sẽ lại đổi bổ.

Quay qua bảo Tống công:

- Lẽ ra, anh phải nhận chức đi ngay; nhưng xét vì lòng nhân hiếu, cho nghỉ chín năm; đến kì hẹn, sẽ có lệnh gọi sau.

Rồi lại khuyên gắng ông tú tài mấy câu.

Hai người cùng lạy, lui xuống.

Ông tú tài cùng lạy, lui xuống.

Ông tú tài cầm tay, đưa tiễn đến quãng đồng xa, tự nói quê ở Trường Sơn, tên Trương Mỗ. Lại làm thơ tặng biệt, tôi cũng quên không nhớ hết bài, trong đó có câu:

"Có hoa có rượu, xuân còn mãi

Chẳng đuốc, không trăng vẫn sáng trưng"

Hữu hoa hữu tửu xuân thường tại

Vô nguyệt vô đăng dạ tự minh

Tống công cưỡi ngựa, từ biệt mà đi. Lúc đến làng, như bừng tỉnh giấc mộng. Khi ấy, chết đã ba ngày. Bà mẹ nghe trong quan tài có tiếng rên, đờ ra; nửa ngày sau mới nói được.

Cho người sang hỏi bên Trường Sơn, quả có Trương sinh chết ngày hôm đó.

Về sau, được chín năm, bà mẹ mất. Việc ma chay đã xong, ông tắm gội sạch sẽ, vào trong nhà nằm mà chết.

Nhà vợ ông ở cửa Tây trong thành, bỗng thấy ông mũ áo, cân đai, xe ngựa, quân hầu đông đảo, lên nhà chào, xin đi. Mọi người cùng nhau kinh ngạc, đâu biết ông đã là thần. Chạy vào hỏi trong làng, mới hay ông đã chết.

Ông có viết một bài tự thuật, tiếc rằng sau này vì loạn lạc mà không còn, đây chỉ là lược truyện vậy.

Liêu Trai Chí DịWhere stories live. Discover now