2. CON NGƯƠI BIẾT NÓI

125 2 0
                                    

Đất Tràng An có người học trò tên Phương Đống, khá có tài danh, mà tính phóng đãng, chẳng giữ gìn đức hạnh. Mỗi khi ra đường gặp gái, là theo ghẹo liền.

Một hôm, trước lễ Thanh Minh, đi chơi ngoài thành, thấy một cỗ xe nhỏ, cửa son, rèm gấm, con hầu vài đứa theo sau; trong, đó có một đứa cưỡi con ngựa nhỏ, dung nhan tuyệt đẹp.

Tới gần một chút, ngó kỹ, thấy rèm xe mở rộng, ngồi trong là một vị nữ lang, nhan sắc diễm lệ, tưởng bình sinh chưa hề được thấy, liền mê mẩn tâm thần, lưu luyến chẳng thôi, lúc đi lên trước, lúc lùi lại sau, theo xe được đến vài dặm.

Chợt nghe nữ lang gọi con hầu lại gần xe, bảo:

- Buông rèm xuống cho ta, chớ để anh cuồng nhi nhòm mãi.

Đứa hầu bèn hạ rèm, giận dữ ngó sinh, bảo:

- Đây là cô bảy thành Phù Dung mới lấy chồng về thăm nhà, chẳng phải con gái nhà thường mà anh hòng nhòm ngó.

Nói rồi, cúi nhặt đất ở vết bánh xe ném vào mắt sinh. Sinh tối tăm mày mặt, không mở mắt ra được, thì ngựa xe đã biến đâu mất. Kinh ngạc, quay về, cảm thấy mắt không được dễ chịu như trước. Người nhà vạch mắt ra coi, thấy trên mi mọc một cái nhài quạt nhỏ. Qua một đêm, càng nặng, nước mắt ràn rụa không ngăn được. Cái nhài quạt cứ lớn dần, vài ngày sau dầy như đồng tiền. Mắt bên phải lồi lên như con ốc, thuốc thang vô hiệu, buồn phiền muốn chết, nghĩ lại tự hối. Nghe nói kinh Quang Minh giải được nguy, bèn cầm một cuốn nhờ người dạy tụng. Hồi đầu bứt rứt khó chịu, sau dần tự an. Sớm chiều vô sự, chỉ ngồi niệm kinh. 

Được một năm, lòng ham muốn tĩnh lại.

Chợt nghe trong mắt bên phải có tiếng nói, nhỏ như tiếng muỗi:

- Tối như hũ nút! Thật giết người.

Mắt bên phải có tiếng đáp:

- Đi chơi một chút. Ra ngoài cho đỡ buồn bực.

Liền thấy trong hai lỗ mũi ngứa ngáy như có vật gì chui ra. Ra khỏi lỗ mũi hồi lâu lại trở về, lại từ mũi vào mắt. Rồi có tiếng nói:

- Lâu không ra xem vườn, chẳng dè mấy cây lan quý chết khô hết cả.

Ngày thường, sinh rất thích chơi lan, trong vườn trồng rất nhiều giống, hàng ngày vẫn tự tay tưới. Từ ngày không nhìn được, bỏ không nhìn nhõi gì đến. Nay chợt nghe lời ấy, vội hỏi vợ:

- Sao để lan tiều tụy đến chết vậy?

Vợ hỏi tại sao biết, sinh nói rõ duyên cớ cho nghe. Vợ vội chạy ra xem, quả nhiên lan đã khô héo, rất lấy làm lạ, bèn ẩn trong buồng kín không lên tiếng, thấy có một người nhỏ bé từ trong mũi chồng mà ra, lớn chưa bằng hạt đậu, vù vù bay ra cửa mà đi, mỗi lúc một xa, chốc lát bay về, bay lên mặt như ong tìm tổ. Như thế, hai ba ngày liền.

Sau nghe mắt bên trái có tiếng nói:

- Đường hầm khúc khuỷu, bay ra bay vào rất bất tiện, chi bằng ta phá cửa này ra.

Bên phải đáp:

- Tường bên tôi dày quá, khó mà phá nổi.

Bên trái nói:

- Để  tôi mở thử coi; nếu được, ta dùng chung.

Bèn thấy mắt bên trái đau như xé, một lát mở ra, nom rõ mọi vật. Mừng rỡ nói cho vợ hay. Vợ nhìn thấy màng mắt rách một khe, trông đen loang loáng. Qua một đêm, màng tiêu hết. Nhìn kỹ, thấy hai con ngươi cùng ở một tròng, nhưng mắt bên phải vẫn sưng u bằng con ốc như cũ. Mới biết rằng hai con ngươi cùng ở một tròng mắt.

Sinh tuy chột một mắt, nhưng vẫn hơn mù cả hai. Do đó, giữ gìn tính nết, trong làng ai cũng khen thịnh đức. 

Liêu Trai Chí DịDär berättelser lever. Upptäck nu