3. BỨC TƯỜNG VẼ

105 3 0
                                    

Mạnh Long Đàm, người ở Giang Tây, cùng một ông hiếu liêm họ Chu trọ học ở kinh. Một hôm, hai người ngẫu nhiên dạo chơi một cảnh chùa. Điện thờ, đàn xá đều không rộng rãi, to lớn gì lắm. Chỉ có một vị sư già trụ trì, thấy khách đến, đón chào vui vẻ dẫn đi xem chùa.

Trong điện đắp nhiều tượng, có tô tượng đức Chí Công. Hai bên tường có vẽ nhiều bức họa tinh xảo, nhân vật nom như sống. Tường phía đông có vẽ bức "Cô tiên rắc hoa", trong vẽ một cô gái tóc thề cầm cành hoa mỉm cười. Miệng xinh như mấp máy, sóng mắt dường long lanh..

Họ Chu chú mục hồi lâu, bất giác tinh thần phiêu diêu, hồn dường ai đoạt mất. Thốt nhiên, thân thể nhẹ lâng, như cưỡi mây mù, bay lên đến tường thì ngừng lại. Thấy lầu gác trùng trùng, không còn là cảnh trên nhân thế. Một vị tăng già đang thuyết pháp trên ghế, người xúm quanh rất đông. Chu cũng đứng lẫn vào trong đám đó.

Một lát, thấy có người kéo áo. Quay lại, thì là cô gái tóc thề, nhoẻn miệng cười, bỏ đi, Chu liền đi theo. Qua dãy hành lang vào một căn nhà. Còn ngần ngừ không dám vào, thì cô gái quay đầu lại, giơ nhánh hoa trong tay vẫy vẫy, cố ý gọi. Sinh vội sấn vào. Trong nhà vắng vẻ không người, bèn ôm lấy, cũng không kháng cự lắm, bèn cùng giao hoan. Xong việc, đóng cửa, đi ra, dặn Chu kín tiếng, đêm lại đến.

Như thế được hai ngày, các bạn gái nàng biết, cùng nhau lục lọi, tìm thấy sinh, lôi ra, đùa bỡn bảo cô gái:

- Thằng bé trong bụng đã lớn tướng, còn để mớ tóc lòa xòa học kiểu xử nữ nữa sao?

Bèn cùng xúm lại, kẻ trâm người lược, vén tóc nàng lên. Nàng thẹn quá, chẳng nói câu nào.

Trong bọn, một cô gái nói:

- Chị em ơi! Ta đừng ở lâu quá mà người ta mất vui đi.

Cả bọn cười ầm bỏ đi.

Sinh nhìn lại cô gái, tóc mây búi cao, so với mái tóc thề khi trước, vẻ đẹp càng tăng. Bốn bề không ai, dìu nhau vào, lòng xuân phơi phới.

Cuộc vui chưa tàn, chợt nghe tiếng giày da lộp cộp, lẫn tiếng quát tháo, tiếng người xôn xao. Cô gái rất hãi, nhỏm ngay dậy, cùng Chu ghé mắt nhìn ra, thì thấy một vị sứ giả mặc áo giáp vàng, mặt đen như sơn, tay cầm xích, tay cầm roi. Bọn con gái đứng vòng quanh.

Vị sứ giả hỏi:

- Đã tìm hết chưa?

Có tiếng đáp:

- Đã xem hết.

Vị sứ giả lại nói:

- Nếu như có chứa chấp người hạ giới, thì phải bảo nhau khai ra, chớ để liên lụy về sau.

Đồng thanh trả lời: "Không có!"

Sứ giả quay nhìn bốn phía, cố ý tìm kiếm. Người con gái sợ quá, mặt xám như tro, kinh hoàng bảo Chu:

- Anh chui xuống gầm giường đi.

Rồi mở cửa nách bên tường, lẻn ra.

Chu nằm yên, không dám thở mạnh. Một lát nghe tiếng giày đi vào trong phòng, rồi lại đi ra. Nghe tiếng huyên náo xa dần, mới hơi yên tâm, mà ngoài cửa vẫn có tiếng người qua lại, nói chuyện lao xao. Chu nằm mãi như thế, nghe trong tai như có tiếng vo ve, mắt bốc lửa, tình cảnh không sao chịu nổi, chỉ những ngóng đợi cô gái quay về, chẳng còn tự biết mình từ đâu đến đây.

Trong khi đó, Mạnh Long Đàm ở trong điện bỗng thấy mất Chu nghi hoặc hỏi nhà sư.

Sư cười đáp:

- Đi nghe thuyết pháp rồi!

Hỏi ở đâu, trả lời: "Không xa!"

Một lát, lấy tay gõ vào tường và gọi:

- Ông đàn việt họ Chu đi chơi lâu thế, chẳng về thôi?

Mạnh nhìn vào bức họa trên tường, thấy hình Chu nghiêng tai, đứng thẳng như thể đang nghe ngóng.

Nhà sư lại gọi, bảo:

- Bạn ông đợi đã lâu rồi.

Bèn thấy Chu phiêu phiêu từ trên tường bước xuống, đứng ngây người như gỗ, mắt mở trừng trừng, chân tay mềm nhũn. Mạnh hãi quá, từ tốn hỏi chuyện. Đáp rằng: "Trong khi đang núp dưới gầm giường, chợt nghe tiếng gọi vang như tiếng sấm, nên mới bước ra ngoài phòng nghe ngóng".

Cùng nhìn lại cô gái cầm hoa trên tường, thì thấy tóc đã vén cao, không còn lòa xòa như trước. Chu kinh hãi, vái nhà sư, hỏi đầu đuôi ra sao. Sư cười đáp:

- Biến ảo là do tự mình mà sinh ra, lão tăng biết gì mà giải?

Chu thấy khí lực mệt mỏi, Mạnh trong lòng hoang mang kinh sợ, bèn cùng xuống thềm ra ngay.

Liêu Trai Chí DịWhere stories live. Discover now