Chương 1

162 20 18
                                    

Vương Tuấn Khải như thường lệ, lang thang đến một góc chết của camera, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, chích lửa, rít vào một hơi. Khói nhả ra lượn lờ như muốn trêu ngươi. Qua lớp khói mờ đục là một mảng trời đã úa, xế chiều, lại thêm một buổi chiều nhàn nhã trôi qua.

Đó là anh nghĩ thế, đó là khi anh chưa nhìn thấy người anh thương bị bọn tù nhân khác đánh túi bụi vào một góc.

Qua loa phát thanh, viên cai ngục thông báo các tù nhân trở về tập trung để điểm danh. Anh dụi điếu thuốc xuống rồi nhét điếu thuốc hút dở vào túi quần. Đưa một tay lên trước mặt rồi hà hơi, anh nhăn mặt lại lẩm bẩm:

- Mùi quá

Vậy là anh quyết định lượn lờ đâu đó cho hết mùi thuốc. Khi đi qua một khu khuất, khu này bọn tù nhân thường hóm hỉnh gọi là khu "đặc cách". Vì khi chúng muốn xin xỏ gì đó, cai tù sẽ dẫn chúng ra đó, chúng đưa cho cai tù một số tiền có giá tương đương với điều mà chúng muốn. Ở đâu cũng thế, đồng tiền luôn chiếm thế thượng phong, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều dễ dàng. Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bản thân anh ở một phòng giam đặc biệt, được đối xử đặc biệt. Ngoại trừ việc tránh né camera ra thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng anh vốn không phải kẻ hống hách, phá luật như biết giấu cái đuôi. Chính vì vậy lũ cai ngục luôn rất ưu ái anh, ngoài việc gia đình anh cho chúng một số tiền béo bở hàng tháng ra thì là việc anh không cậy thế gây khó dễ cho chúng, khiến việc làm ăn đôi bên đều suôn sẻ.

Khu "đặc cách" không phải là một khu kín đáo gì cho cam, chỉ là ở đó tất cả camera đều không quay được. Anh thấy một lũ tù nhân to lớn bặm trợn, túm lại thành một vòng tròn, tiếng nắm đấm nện vào xác thịt nghe vô cùng rõ ràng. Lũ tù nhân thô kệch này cả đời chỉ quen với việc động tay động chân, có nghĩa việc dùng đến tay chân là việc chúng giỏi nhất, có thể gọi tắt là sở trường, mà đã là sở trường thì luôn làm rất chuyên nghiệp. Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt qua, toan tính tặc lưỡi bỏ đi thì tiếng rên rỉ quen thuộc khiến anh phải khựng lại.

Anh bán tính bán nghi bước đến chỗ vòng tròn, đá mông một tên rồi hếch đầu hiệu hắn cút ra ngoài. Lũ tù nhân trong này sợ ba thứ nhất, một là phòng cách ly, hai là Vương Tuấn Khải, ba là cai tù. Chúng biết Vương Tuấn Khải là kẻ khó có thể chọc vào, riêng việc anh là tù nhân đặc biệt, đến cai ngục còn không dám quản anh ra thì còn có một chuyện khiến chúng toàn tâm toàn ý sợ anh. Trong quá khứ, cách đây ba bốn năm, cái hồi anh mới vào đây, có vài ba kẻ tự xưng là trùm sò chạy đến định giáo huấn anh một trận. Một phần vì nom anh có vẻ thuộc dạng công tử bột, một phần thì do cảm thấy chướng mắt trước sự ưu ái mà lũ cai tù dành cho anh. Có tên thủ sẵn một cái dĩa sắt trong người, không cần nghĩ cũng biết làm sao mà hắn có được, hắn mài đầu dĩa nhọn hoắt, chụm tất cả các lưỡi lại với nhau tạo thành một vật có đầu vừa nhọn vừa sắc, lực sát thương tương đương một con dao. Hắn cùng đồng bọn dồn anh vào khu "đặc cách" rồi cầm dao dí vào cổ anh, đòi hỏi anh nộp cho hắn mỗi tuần một số tiền nho nhỏ gọi là phí bảo kê. Khi đó trời rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Vương Tuấn Khải. Hai mắt anh trợn tròn, nụ cười cong cong nửa miệng, cười vô cùng thích thú. Sau đó tên cầm dao dí vào cổ anh bị anh dùng chính con dao đó cắm lún cả vào vai, máu chảy dòng dòng chỉ biết sợ hãi cầu cứu quản ngục. Mấy viên quản ngục chạy vào đưa hắn đi cấp cứu, tất cả những tên lâu la đi theo đều bị nhốt vào phòng cách ly, riêng anh còn được viên quản ngục ân cần hỏi thăm xem có sao không.

{ Longfic Khải Thiên凯千 : Nắm Lấy Tay Người }Where stories live. Discover now