Chương 2

135 15 27
                                    

Vương Tuấn Khải níu lấy tay Thiên Tỉ thật chặt, mặc kệ cậu vùng vẫy liền kéo cậu về phòng giam. Thiên Tỉ vô cùng cứng đầu, cậu đưa tay anh lên dùng hết sức cắn xuống một cái. Vương Tuấn Khải than lên nhưng vẫn không buông tay cậu ra, là một cái nắm tay thật chặt. Anh quay người nhìn vào mắt cậu nói:

- Em muốn chết trước khi hết hạn tù hả? Em thật sự muốn chết trong cái nơi bẩn thỉu này?

Thiên Tỉ quay đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng vậy, hơn một năm qua đối với cậu luôn một mực duy trì giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, không bao giờ cáu gắt, nhưng ánh mắt hừng hực của anh lại khiến cậu sợ. Cứ như vậy bị lệch xệch lôi về phòng giam.

Vương Tuấn Khải không biết tìm đâu ra một bộ cứu thương, đổ cồn diệt trùng cho cậu sau đó bắt đầu băng lại những vết thương trên người. Trước tiên là ở khuôn mặt của cậu. Vì Vương Tuấn Khải thấm cồn vào bông, dùng kẹp ghim cắp bông chạm chạm lau lên miệng vết thương khiến cậu cảm thấy xon xót, trong vô thức ngoảnh đầu nhìn thẳng vào anh. Khi mắt chạm mắt lại bối rối quay đi. Vương Tuấn Khải cũng không vội vàng tìm những xúc cảm khác lạ trong đáy mắt Thiên Tỉ có tồn tại hay không, trong lòng anh bây giờ chỉ mong muốn băng lại hết sạch những vết thương trên người cậu. Trên mặt cậu không bị thương nhiều nhưng mỗi vết lại không nhẹ chút nào, có nơi sưng thành cục, có nơi máu tụ, nhất là ở miệng, bị rách một đoạn nhỏ, máu chưa kịp khô lại đã ứa ra tiếp. Vương Tuấn Khải cau mày, Thiên Tỉ vì né mắt ra nơi khác nên cũng không thấy sự lắng lo cùng khắp trên khuôn mặt anh. Luôn là vậy, lúc cần nhìn lại không thèm nhìn, những lúc ngàn vạn lần không cần nhìn, thì lại nhìn cho bằng hết, thật sự cứng đầu.

- Cởi áo với quần ra

Thiên Tỉ quay đầu trợn mắt nhìn anh, thân thể không tự nhiên nhích nhích ra phía xa. Vương Tuấn Khải cười cười, ánh mắt nguội lạnh dần, kéo cậu lại gần, vẫn đều đều nói:

- Tôi có ăn thịt em đâu mà bày ra cái bộ dạng đó. Với lại, cũng đâu phải lần đầu em ở trần trước mặt tôi đâu

Thiên Tỉ lườm anh đến cháy mặt, anh chẳng nói gì nữa, những ngón tay linh hoạt khêu mở cúc áo. Khi chiếc áo rách rưới bị quăng sang một bên, cũng là lúc đôi lông mày của anh cau lại đến nỗi sắp dính cả vào nhau.

Anh cứ nghĩ những vết thương trên khuôn mặt của cậu là nặng nhất rồi, ai ngờ ở dưới thân thể còn nặng hơn. Anh trầm giọng:

- Cởi nốt quần ra

Thiên Tỉ là kẻ cứng đầu. Kẻ cứng đầu trước mặt người mình ghét nhất, việc phải cởi tất cả quần áo trên người mới nhục nhã làm sao. Chuyện đánh mất tự trọng như vậy cậu không làm, đánh chết cũng không làm.

Cậu vùng dậy ẩy anh ra, lọ cồn vẫn chưa được bịt nắm bị xô vào, đổ nước tứ tung, nước cồn kéo thành từng vệt dài, non nửa thấm vào bộ đồ tù nhân mà Vương Tuấn Khải đang mặc.

Vương Tuấn Khải không kéo cậu lại gần nữa, đứng dậy thu dọn, vất đống đồ vào một góc. Tiếng kêu loảng xoảng đinh tai nện từng đợt vào lòng Thiên Tỉ. Bất giác cậu cảm thấy sợ hãy, người cậu run run, cố tìm một góc để tránh.

{ Longfic Khải Thiên凯千 : Nắm Lấy Tay Người }On viuen les histories. Descobreix ara