CHƯƠNG 6: Triều hứa Tịch một lời kỳ hẹn

1.1K 16 0
                                    

"Giản, thu kiếm."

Bỗng nhiên sau lưng vang lên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng mà đạm mạc, lại có chút uy nghiêm, phảng phất như mang theo khí thế vương giả, không giận mà uy, nhỏ giọng ra lệnh cho thần tử. Chàng trai áo trắng như tuyết nghe thấy vậy, kình lực toàn thân ngay lập tức tan biến, sát khí trong mắt cũng nhạt dần, muốn rút kiếm nhưng mũi kiếm lại đang ở trong tay Phong Tịch, dù có thử sức rút ra nhưng vẫn không thể nhúc nhích được thanh kiếm thêm được phân nào, sắc lam nhạt trong mắt chàng trai áo trắng vừa mới biến mất nay lại đậm dần lên, nhìn Phong Tịch không chớp mắt, dường như muốn rút kiếm chiến đấu, nhưng về sau lại hết sức kiềm chế.

"Cô nương cũng buông tay ra có được không?" Thanh âm của người kia lại vang lên lần nữa, giọng nói chứa đựng mệnh lệnh một cách thản nhiên, tuy vậy cũng không hề khiến người ta cảm thấy bất mãn, người này dường như được trời sinh để ra lệnh cho người khác.

"Không buông thì sao?" Phong Tịch không hề quay đầu lại, lạnh lùng trả lời.

"Tỷ tỷ?" Hàn Phác kéo kéo ống tay áo nàng, không rõ hành động này của nàng có ý gì.

"Thế phải làm như nào thì cô nương mới bằng lòng buông tay?" Thanh âm phía sau lại vang lên một lần nữa, mang theo một chút nhẫn nại cùng hiếu kỳ.

"Xin lỗi!" Phong Tịch nhẹ nhàng buông lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào chàng trai áo trắng như tuyết.

"Xin lỗi?" Có cảm giác thanh âm phía sau ấy dường như mang theo âm hưởng nực cười.

"Thủ hạ của huynh vô cớ rút kiếm ám sát đệ đệ của ta, nếu không phải vừa rồi ta đến kịp thời, chẳng phải đệ đệ của ta mất mạng dưới kiếm của anh ta sao." Phong Tịch vẫn không hề quay đầu lại, chỉ giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai áo trắng như tuyết kia, mặt đối mặt với anh ta, tia lười biếng trong mắt phút chốc đã biến thành tia sáng lạnh như băng, "Có thể trong mắt các người, mạng người không có giá trị gì, nhưng trong mắt ta, đệ đệ còn đáng giá hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời này!"

"Lệnh đệ vẫn chưa hệ bị thương tổn, không phải thế sao?" Âm thanh phía sau vang lên có vài phần lạnh lẽo.

"Vì không có bị thương hoặc là chưa có chết nên mới có thể không cần xin lỗi hay chịu trách nhiệm về hành động của mình, có đúng không?"

Đôi mắt Phong Tịch lóe lên tia sắc bén, chàng trai áo trắng như tuyết không khỏi phát lạnh trong lòng, nhưng tính cách kiêu ngạo không chịu cúi đầu nhận thua không cho phép bản thân mình cúi đầu, vẫn lạnh lùng đối mặt với Phong Tịch như trước.

"Đã như vậy thì..." Phong Tịch nghiêng đầu cười, lộ ra hàm răng trắng thuần, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp loáng như ngọc tuyết, "Ta cũng đã từng giết không ít người, nhưng tự đánh giá bản thân cũng chưa từng giết qua người vô tội, nay ta cũng thử giết một người xa lạ xem thế nào!"

Chàng trai áo trắng như tuyết vẫn còn chưa hoàn hồn từ nụ cười của nàng, cổ tay đã có cảm giác đau đớn, sau đó năm ngón tay tê rần, bảo kiếm đã tuột khỏi tay.

"Công tử cẩn thận!" Chàng trai áo trắng như tuyết phục hồi tinh thần hét lên một cách sợ hãi, chẳng hề lo lắng cho bản thân mình, mà ngược lại chỉ lo cảnh báo cho chủ tử.

Tranh thiên hạ-Khuynh Linh NguyệtWhere stories live. Discover now