Chap 1:Ai thay đổi

1.2K 125 2
                                    

"Natsu Dragneel, con có đồng ý lấy Lucy Heartfilia làm vợ, nguyện mãi ở bên nhau dù khó khăn hay vui sướng, dù....."

Chưa để cha xứ nói hết, Natsu đã vui vẻ nói:"Con đồng ý"

Cha xứ quay qua Lucy, cha chưa kịp cô giọng cô nhẹ nhàng vang lên xen lẫn niềm vui sướng không thể tả nổi
-"Con đồng ý"

Cha xứ vui vẻ nói:'Từ nay, hai con chính thức là vợ chồng, các con hãy làm các lễ nghi truyền thống đi"

Natsu mở khăn van của Lucy ra, 2 người nhìn nhau cười hạnh phúc, họ uống rượu giao bôi và hôn nhau một nụ hôn ngọt ngào trước sự hò reo vui vẻ của người tham dự

Lucy :"Natsu, em yêu anh"

Natsu nắm lấy tay Lucy:"Anh sẽ không bao giờ buông tay em"

--------------------------2 năm sau----------------

-"Natsu, tối nay anh về được không"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cất giọng trầm ấm pha chút lạnh lùng:"Xin lỗi, công ti có chút việc, em ngủ trước đi"

Tút tút

Lucy nhìn màn hình điện thoại tối dần, nước mắt cô rơi xuống. Nửa năm nay, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lucy nhìn bữa ăn thịnh soạn cô đã chuẩn bị, rồi ngồi xuống tự gắp cho mình ăn. Miếng cơm vào miệng cô thật đắng ngắt, anh quên rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của 2 người. Lucy ăn được 2,3 miếng liền buông đũa xuống rồi lên lầu. Cô nhìn căn phòng của cả 2 người, căn phòng này từng trải đầy màu hồng của 2 người vậy mà giờ nó thật cô đơn, lạnh lẽo. Lucy nằm xuống giường, cầm bức ảnh cưới cạnh bàn lên
-"Natsu, tại sao anh lại thay đổi vậy"

Cả đêm, cô khóc sưng cả mắt, ko biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc. Lúc trước, chỉ cần cô khóc anh sẽ đến bên ôm cô vào lòng, hôn lên mắt cô rồi nói:"Đừng khóc, anh đau". Nhưng bây giờ, cô khóc anh còn chẳng biết, cô đau lòng anh càng chẳng biết, cô ốm anh cũng ko bận tâm, cô cần anh.....nhưng bây giờ liệu anh cần cô

Rồi dần dần, cô thiếp đi

-------------------nửa tháng sau-----------------

-"Lucy, ly hôn đi"

-"Vì sao chứ"

Cô đau khổ hỏi anh, nhìn anh đang khoác vai cô gái bên cạnh mà tin cô nhói lên, tại sao, tại sao cô lại đi hỏi anh câu nói ngu ngốc như thế trong khi biết rõ đáp án rồi. Cô, là đang tự hành hạ mình sao

-"Lucy, anh yêu cô ấy, kết hôn với em là chuyện bồng bột của tuổi trẻ, xin lỗi"

Lucy cười đau khổ:"Xin lỗi?  Natsu, chúng ta yêu nhau lúc em 17 tuổi,kết hôn khi em mới 21 tuổi, 2 năm kết hôn anh nói chỉ là bồng bột của tuổi trẻ. 7 năm thanh xuân của em chỉ là một sự bồng bột của anh"

Natsu lạnh lùng:"Xin lỗi Lucy, anh sẽ cho em số tiền em muốn. Mong em tác hợp cho bọn anh"

Lucy nhìn đơn li hôn trên bàn, cô bước từng bước đến chỗ đấy. Đặt cây bút xuống mà trái tim cô như vỡ vụn ra. Từ nay... Anh và cô không còn liên quan tới nhau nữa rồi. Không sao, không có anh cô vẫn sống tốt, chỉ cần có đứa trẻ trong bụng này, đó là động lực giúp cô sống tiếp. Natsu cầm đơn li hôn lên nói

-"Tôi sẽ chuyển cho cô 20% cổ phần, đủ để cô nuôi sống  bản thân hết cuộc đời này"

Lucy lên tầng thu dọn đồ của mình, những đồ nào do anh mua cô để lại hết, chỉ lấy đồ của mình mà trước khi kết hôn cô mang đến đây. Cô kéo vali xuống dưới, đi đến chỗ anh và cô ấy, cô cúi đầu
-"Cảm ơn anh, cảm ơn thanh xuân của em có anh, nhờ thế mà em có thể trưởng thành. Không anh, em vẫn sống tốt mà không cần một khoản nào từ anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc"

Cô gái đó nhìn cô khinh bỉ, cầm tay cô có vẻ lén dúi cái gì đó vào tay cô, nói:"Xin lỗi cô, tại tôi"

Natsu không còn dịu dàng nhìn cô nữa, ánh mắt anh đã chuyển sang người con gái đó. Anh nói với cô, nhưng lại nhìn cô ấy:"Được, đấy là do cô nói không cần, đến lúc cô cần tiền đừng tìm tôi"

Cô cầm lấy thứ đó từ Lisa, lắc đầu nói với Lisa:"Không, tại tôi, nếu tôi đến muộn chút, tôi có thể giữ anh ấy lại"rồi quay qua Natsu:"Vâng, em sẽ không làm phiền anh". Anh không hề biết, từng lời nói, cử chỉ của anh làm cô càng cảm thấy đau lòng, cô rất muốn khóc nhưng cô không thể, cô sẽ dũng cảm ít nhất là trước mặt anh, để anh không thể khinh thường cô.

Natsu vẫn lạnh lùng, anh kéo cô gái đó vào lòng mình nói:"Đi thôi Lisa, anh dẫn em đi xem phòng chúng ta"

Lisa vui vẻ:"Được" nhìn qua Lucy:"Vậy chúc cô sống tốt"

Lucy nhìn Natsu lạnh lùng đi qua mình, là anh thay đổi trước nên em sẽ tập quên anh. Cô sờ cái bụng phẳng của mình:"Bảo bối, con sớm ra đời một chút, con là động lực duy nhất của mẹ rồi. Mẹ xin lỗi vì không cho con một gia đình hoàn hảo được"

Nói rồi cô xách vali ra khỏi nhà, căn nhà từng rất hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ với cô

Nalu:Xin lỗi em và conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ