Chap 5:Vì anh(P1)

533 115 2
                                    

5 năm sau
Nash năm nay 9 tuổi, cậu lạnh lùng xuống xe bước vào trường. Sylvia nhìn thấy Nash đi lại nói
-"Anh Nash, chào buổi sáng"

Nash lạnh lùng không nói đi thẳng, Sylvia buồn rầu cúi mặt xuống, một lúc sau lại phấn chấn trở lại. Đi đến cầu thang thì Nash gặp Storm, hai người lạnh lùng nhìn nhau, rồi lại lướt qua nhau. Qua vụ việc của Luna, 2 người đã cắt đứt hết tình bạn. Storm trách Nash không bảo vệ Luna, Nash thì không muốn nhắc lại vụ việc Luna, từ đấy 2 người không nói chuyện nữa

Sylvia đi qua thấy thế mà càng buồn, cô nói với Rin bên cạnh:"Làm sao, để được như trước đây"

Rin xoa đầu Sylvia, thở dài:"Cái chết của Luna đã gây cho họ khôg ít đau khổ, có trách, hãy trách ba của Nash"

Sylvia thực sự muốn được như ban đầu, tiết học đầu tiên trôi qua buồn tẻ. Cứ thế thời gian trôi, đã đến lúc họ ra về. Nash đứng đi ra cổng trường chưa thấy xe đón mình. Chưa đầy 1 phút, có chiếc xe đậu trước cậu. Một người phụ nữ bước ra bế theo đứa trẻ tầm 6 tuổi, Lisa cười hiền nói
-"Hôm nay mẹ đón con nè, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng nhé"

Nash lạnh nhìn tài xế, tài xế run run nắm chặt vô lăng. Nash lạnh lùng nói
-"Cút ra khỏi xe, rồi đi lấy cái xe khác đón tôi"

Lisa tái mặt, cô ta giả bộ khóc
-"Nash, tại sao con phải làm khổ tài xế chứ, con không muốn đi với mẹ và em, mẹ cũng không ép mà. Nhưng....ba con đang ở trong, con nể ba con chút đi"

Nash vẫn thờ ơ, lạnh lùng nói:"Không cút? Tôi đi bộ về"

Bỗng giọng nói bên trong phát ra, lạnh lùng nói với tài xế:"Xe để ta lái, đi lấy xe khác đón thằng bé đi"

Tài xế gật đầu đi ra ngoài, Lisa ấm ức nhìn Natsu
-"Natsu, em muốn...."

Chưa để cô nói hết, Natsu lên chỗ lái, nói nhẹ:"Lên xe đi, nó muốn gì kệ nó"

Rồi cô bế đứa bé lên xe, Nash nhìn lướt qua đứa bé 6 tuổi đó, lần đầu nhìn đứa bé ấy khiến anh hơi ngạc nhiên. Nó có nét gần giống Luna....Nhưng rồi anh lắc đầu, con bé....bị hắn hại chết rồi còn đâu

Đang đi, Lisa bỗng giận dỗi nói
-"Natsu, anh rất ít khi về nhà" -rồi cô nức nở:"Có phải....anh chán em rồi không"

Natsu lái xe đi trong sự mệt mỏi, 5 năm nay anh chưa ngủ giấc nào ngon cả, mỗi đêm thằng bé sẽ tìm mọi cách để giết anh, nếu anh không tỉnh táo, chắc chắn anh đã gặp diêm vương lâu rồi. Đến cả anh ở công ti, nó còn thuê sát thủ giết anh được, nhưng cũng chỉ có thể ở công ti anh mới được ngủ bởi công ti được thắt chặt an ninh, sát thủ cũng không thể sát hại anh được, hắc đạo luôn bảo vệ công ti mỗi đêm vì thế anh rất ít khi về nhà. Nhưng anh vẫn viện lí do nói với Lisa
-"Không có, dạo này anh có dự án rất quan trọng nên phải tăng ca"

Lisa ra dáng cô vợ hiểu chuyện gật đầu, rồi vỗ nhẹ đứa bé đang nhìn mình

-"Nashi, con nhớ phải ngoan đó nha, ngày mai con đến trường họ rồi"

Nashi mở to mắt, gật gật đầu. Natsu nhìn đứa bé khẽ cười, nói nhẹ
-"Có gì không hiểu thì hỏi anh Nash, nhớ chưa"

Nashi giọng non nớt nói:"Không hỏi, anh Nash đáng sợ lắm, hôm trước còn định đánh Nashi"

Natsu không nói, Lisa thừa cơ nói:"Natsu anh xem, con gái chúng ta lại bị...."

Nalu:Xin lỗi em và conWhere stories live. Discover now