Chap 6

7K 403 10
                                    

-Hãy nói vi tui là do góc quay đi !!! Á .... Có ai bán máu ko cho tui mt thùng :((((

_______________________________Dào truyn_____________________________________

Hắn đi ngang cậu, khẽ liếc nhìn, nụ cười tự động tạo nên. Đi đến lấy một phần cơm, hắn chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi, mọi người thấy cũng không còn ngạc nhiên cứ nghĩ chỉ là có hứng nên chủ tịch mới xuống đây không còn gì khác, nhưng đâu ai để ý rằng cái bàn mà hắn ngồi nằm đối diện với cậu. Jimin cũng có thấy nhưng không mấy để tâm, còn hắn, thỉnh thoảng nhìn sang cậu nở nụ cười nhưng thật tiếc không ai thấy nó cả.

-"Thôi ta vào làm việc"- giải quyết xong cái bao tử, cậu cùng mấy người kia đi về phòng. Jungkook cũng ăn xong nên đi về phòng cái điều lạ là không đi thẳng lên kia mà lại lẽo đẽo sau cậu, cứ mỗi lần cậu quay lại nhìn thì quay đi hướng khác cứ như không biết gì, khiến cậu khó hiểu.

(JungKook pov's: Nhóc này thú vị thật!!!!!!)

*Về nhà*

Cậu hôm nay chả biết làm sao lại vô cùng làm biếng, đi làm về cũng không có hứng làm đồ ăn nên đã ghé vào quán lề đường ăn một tô mì lót bụng. Đầu óc cậu cứ trên mây chơi với gió không đâu vào đâu nên cậu quyết định đi chơi cho thư giãn

*Bar Fake Love:>*

Đừng nghĩ là cậu vào đây thì là một người không đàng hoàng nhé, cũng là vì quá buồn chán nên cậu mới suy nghĩ xem nên đi đâu mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết đi đâu cả, bỗng nhớ tới một anh bạn đang làm việc ở đây nên cậu mới tới đây sẵn tiện thăm anh ấy luôn.

-"Chào anh, Taehyung"- cậu vừa bước vào bar đã bị tiếng nhạc tấn công hai cái màng nhĩ rồi, liếc nhìn tìm kiếm bóng nhìn quen thuộc, cậu bất chợt cười khi thấy cái người đó.

-"Lâu quá không gặp, JiMin"- anh bạn này là bạn cậu quen thời đại học, theo như cậu biết anh ta học cũng rất giỏi có thói quen tự lập không sống cùng gia đình, tự đi làm để sống, anh ta cũng thích thú với mấy chỗ đông người thế này, công việc ở đây của anh ta là bartender, làm các loại thức uống vô cùng ngon. Chỉ có bấy nhiêu, ngoài ra gia đình anh ta thế nào thì cậu không biết anh cũng không một lần đề cập đến.

-"Anh khỏe chứ?"- cậu và anh ta ngồi ở một bàn trong góc khuất, trò chuyện với nhau

-"Rất khỏe, nào, cậu muốn uống gì, tôi gọi cho?"- anh ta chân ngồi vắt chéo với nhau, bộ quần áo trắng toát cộng với mái đầu tím trông vô cùng gợi cảm, gì chứ tên này cũng liệt vào danh sách "trai đẹp" đó.

-"Một ly Sangria đi"- Jimin cười cười, thức uống này là của Tây Ban Nha, món cậu thích nhất, nó sánh quện và có màu đỏ, hương vị rất thơm của các loại rượu và hương vị phảng phất của các loại hoa quả

-"Phục vụ, cho 2 ly Sangria đi"- anh ta ngoắc một tên phục vụ ở gần đó rồi gọi đồ uống cho cả hai

Anh ta ngồi cứ liên tục nhìn cậu, làm cậu vừa khó hiểu vừa cảm thấy kì lạ.

-"Cậu đang làm ở tập đoàn JK phải không?"- người phục vụ đem đến 2 ly thức uống, nhẹ nhàng nói lời "cảm ơn" với người nhân viên đó

-"Sao anh biết?"- cậu đang uống thì xém phun ra, cậu đâu nói cho anh ta biết

-"Chỉ cần tôi muốn, thì cái gì cũng biết được"- anh ta nhếch môi

(Taehyung pov's: cái gì liên quan đến tôi em lại không biết nhưng cái gì liên quan đến em thì tôi biết rất rõ đó!!)

Chính xác là anh ta đã thích cậu từ lúc quen cậu ở đại học, nhưng cậu nào hay biết. Mặc dù không ra mặt nhưng lúc nào anh ấy cũng luôn theo dõi và giúp đỡ cậu trong bóng tối, ân cần chăm sóc và quan tâm cậu thế mà cậu vẫn không hề biết tình cảm của anh ta dành cho cậu lớn đến mức nào.

Trong ý nghĩ của Jimin, chỉ xem anh ta như một người anh trai, một người bạn tuyệt đối không vượt xa hơn. Lúc học ở đại học, có lần cậu bị đám nữ sinh trong trường ganh ghét nên tìm cách vu oan cho cậu đã lấy cắp đồ ở trường, đã vậy còn chặn đường đánh cậu, ngay lúc đó Taehyung có mặt để đỡ cho cậu trận đòn đó nhưng rất tiếc cậu lúc đó đã ngất xỉu nào hay biết được, anh đưa cậu vào bệnh viện chăm sóc cẩn thận không màng đến vết thương của mình. 

Sau khi cậu tỉnh lại chỉ nghe cô y tá nói rằng có một người con trai đưa cậu vào đây còn danh tính người đó vẫn không biết, cậu đã tìm mọi cách tìm ra người đó nhưng anh đã khéo léo che dấu. Còn chuyện cậu bị vu oan anh đã nhanh chóng giải quyết giùm cậu nhưng cũng che giấu mọi người, ngoài mặt thì ai cũng nghĩ rằng là do nhà trường đã tìm được món đồ mất cắp và người lấy thực chất chả ai biết là anh làm.
Đến giờ Jimin vẫn không biết anh là người năm đó đã giúp cậu, bằng chứng là trên người cậu còn có một vết sẹo nhỏ nhưng đã mờ nhạt ở cổ và trên cánh tay của anh còn một đường sẹo do năm đó đỡ giùm cậu một cây gậy. Taehyung âm thầm giúp cậu mà không nói ra vì sợ nếu cậu biết có còn coi anh là bạn không hay xa lánh không nhìn mặt nữa nên tốt nhất cứ như vầy. Anh làm ở đây chỉ là làm vui thôi chứ đây không phải công việc chính của anh, anh thực chất không thiếu tiền.

Jimin không biết nói gì, cứ thế im lặng, anh ta cũng không lên tiếng, hai người cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng nhạc trong bar, vốn dĩ cậu đến đây chỉ để thư giãn đầu óc và thăm anh một chút, không ngờ lại lọt vào tình huống này. Ngồi được một lúc, Jimin tạm biệt Taehyung rồi ra về. Trên đường về, câu nói của anh lúc nãy:"chỉ cần tôi muốn, thì cái gì cũng được" cứ văng vẳng trong đầu cậu, cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

_____________________________HẾT CHAP _______________________________________

#sola🔥🍫

Anh yêu em , cậu nhân viên ngốc ạ ! [ KookMin ] Where stories live. Discover now