Chương 1.2: Kết Bái Kim Lang

3.9K 45 15
                                    


Tại sao sự tình lại ra nông nỗi này?

Vì sao thế này?

Tại sao vì sao?

Rốt cục đã sai ở bước nào chứ?!!

Cố Lưu Ly của nhiều ngày sau vừa gặm lương khô vừa không ngừng tự hỏi, trong đầu đã muốn kêu gào khóc thét trăm ngàn lần, ngoài mặt vẫn phải diễn một vẻ vân đạm phong khinh, thật muốn mệt chết hắn!

Có trời mới biết hắn căm ghét Hạ Vô Tình đến mức nào!

Từ khoảnh khắc tiểu tử đó lao vào trong đình, nước mắt đầm đìa mà kể cho bọn hắn gia sự thê thảm, một mình lưu lạc gì kia, mọi tế bào trên người Cố Lưu Ly đã bắt đầu sởn hết da vịt da gà, kêu gào được thọng cho nó một cán chổi.

Cả nhà chết thảm, máu chảy thành sông, uất hận thấu xương, đau đớn cùng tận... tất cả những tra tấn quằn qoại ấy, vốn là thứ ngàn vạn câu từ cũng không tả đủ! Nhưng đứa nhóc lại chỉ dùng vài ba giọt nước mũi nước mắt nói ra tuồn tuột...

Bởi vì chưa trải qua nên chuyện gì cũng dễ dàng mở miệng?

Vì khinh thường sinh tử, hay là cậy có nhà cao cửa rộng, thân nhân săn sóc nên chẳng hề quý trọng, tùy thời tùy lúc bỏ nhà ra đi, lang bạt lêu lổng?

Hừ, tóm là loại người gian trá vô tâm, khiến người ta chán ghét!

Cố Lưu Ly rất ghét đứa nhóc đó, huống hồ chuyến này hắn cùng đám học trò lặn lội lên kinh vốn không phải để chơi. Hội Chiêu Sinh bọn họ tham gia, bề ngoài là nơi nhân sĩ hội tụ đối nghệ thi tài, thưởng họa trao thơ, kì thực bên trong, các quan viên trong triều đều nhìn vào đây để tuyển chọn vây cánh cho mình.

Có thể nói ý nghĩa của Chiêu Sinh so với thi Hội thi Đình không khác biệt nhiều, thậm chí đối với người đang khao khát thăng quan tiến chức, kiến công lập nghiệp như Cố Lưu Ly, đây còn là một con đường tắt!

Hắn đã phải chờ mong suốt hai năm ròng, tích góp tiền bạc hơn nửa năm mới đợi được ngày này! Bất cứ dị biến gì ảnh hưởng đến lộ trình của hắn, bao gồm đứa nhóc bịa chuyện không chớp mắt kia đều phải tránh xa thật xa, cho nên hôm ấy trước bao nhiêu người, hắn mới lạnh lùng nhắc nhở Hạ Vô Tình!

Nhưng vì lẽ gì nụ cười nhạt đầy chiều sâu triết học, thể hiện thông suốt cùng tức giận của hắn... thanh âm lãnh đạm hàm ý cảnh cáo, biểu cảm "ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của mi, mi không muốn chết thì tránh xa bọn ta ra" của hắn... tiến vào tai người lại thành hắn đặc biệt yêu thích tiểu tử kia???

Tiểu tử kia còn như thể từ ấy trong em bừng nắng hạ, đối hắn tựa hồ tìm được chân lý cuộc đời, cây to chắn gió, nịnh nọt bám riết nửa bước không buông???

Aaaa đùa bố à?!

Bố ghét nó mà!

"Hửm? Huynh thực sự ghét ư?"

Thanh âm non nớt lại cắt đứt dòng phẫn nộ của Cố Lưu Ly, hắn dịu dàng liếc đứa nhóc ngồi bên, kì thực là trừng – trừng – căm – giận:

"Đệ nói gì? Ta vừa rồi mải nghĩ một bài văn, không để ý lắm!"

"Đệ hỏi huynh thực sự ghét ăn thịt ư?! Đệ nghe nói huynh có một biệt danh là "thần tiên công tử": chính là bữa không ăn quá một bát cơm, ngày không nói quá hai trăm từ, cười không lộ răng đi không phát tiếng, thâm trầm cao lãnh, lạnh lùng thoát tục... haha, mấy cái sau đệ miễn cưỡng có thể cố, nhưng mà mỗi bữa chỉ một nhúm tí tẹo, còn là toàn chay không mặn... huynh như vậy mà vẫn sống được, tài thật đấy!"

[21+]Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 3: Vô TìnhWhere stories live. Discover now