Chương 3: Hội Ngộ

2.9K 45 8
                                    


Trong mấy ngày rồi, Triệu Vũ Hi đã luôn không ngừng tưởng tượng rất nhiều tình cảnh khi mình gặp lại Hạ A Sửu! Có thể là uất hận chưa tan, hai người sẽ lại lâm vào một hồi chém giết sinh tử? Cũng có thể là tư tình chẳng dứt, rồi sẽ lại dây dưadùng dằng , lụy lụy bi bi ...

Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ mọi sự sẽ diễn biến như thế này, tựa hồ thương hải tang điền, luân hồi bất biến, nữ nhân ngồi dưới gốc cây đào vẫn chầm chậm ngước mắt nhìn hắn, khẽ nở nụ cười:

"Triệu đại nhân!"

Thanh âm nàng vẫn dịu dàng hơn cả ánh nắng mùa hạ, nụ cười nàng vẫn rực rỡ hơn cả hoa nở cuối đông, bình thản nói:

"Lâu rồi không gặp!"

Đâu chỉ là "lâu rồi không gặp"! Đâu phải chỉ mới chớp mắt, càng đâu phải mới mười năm nói qua liền qua?!

Sửu Nhi, đối với ta... đó là một kiếp một đời!

Dãy dụa ngắc ngoải với số mệnh này, một ngàn lần muốn chết, một vạn lần đã chạm tay vào cái chết, nhưng rồi lại cố sức bò lại, quằn qoại mà sống, cố chấp tồn tại... ép mình chịu đựng thật nhiều cô độc tự trách, càng nhiều càng nhiều tra tấn hành hạ... Ta tự nhủ chỉ cần ta kiên trì vĩnh viễn, sẽ có một ngày trời cao tha thứ cho ta!

Để rồi một kiếp nào đó... hội ngộ...

Sửu Nhi, rốt cục... rốt cục chúng ta cũng có thể hội ngộ rồi!

Nước mắt Triệu Vũ Hi tuôn dài, nhưng đôi mắt lấp lánh, nụ cười trên môi càng rộng mở hơn, khiến khuôn mặt hắn bỗng sáng bừng, như trong khoảnh khắc đã trẻ ra rất nhiều tuổi.

Ngược với vẻ xúc động thất thố như vậy, biểu cảm của A Sửu vẫn cực kì thản nhiên ôn hòa, vừa rót cho hắn một chén nước, vừa nhẹ bảo:

"Sắc trời đã muộn, Triệu đại nhân nếu có ý lưu lại, tệ xá hàn tiện, đành khẩn xin ngài chịu ủy khuất thôi!"

"Không... không sao..."

"Vậy, đại nhân nghỉ ngơi đi! Dân nữ cùng nữ nhi chia cách nhiều ngày, có chút nhớ mong! Vẫn xin đại nhân lượng thứ cho lui trước!"

A Sửu dứt lời, đứng dậy cẩn thận hành lễ, rồi mới nắm tay Vô Tình kéo đi. Triệu Vũ Hi vừa nhìn thấy bóng lưng nàng, đầu đã nóng lên, muôn vàn ý niệm bỗng đột ngột dâng trào. Đó là những cơn ác mộng suốt mười năm qua không ngừng ám ảnh, nơi mà bóng lưng của nữ tử hắn yêu, cũng giống như khoảnh khắc này, từng chút từng chút biến mất trước mắt hắn... không giữ được...

Hắn không níu giữ được...

"Sửu Nhi... không... KHÔNGGGG..."

Triệu Vũ Hi gần như điên cuồng rống hét, khuôn mặt hắn vặn vẹo, cả người run rẩy lên, khóe mắt đều đỏ bừng, đau đáu chạy theo nàng, cầu xin đến hèn mọn:

"Đừng... xin đừng... đừng bỏ rơi ta lần nữa..."

"Ngài yên tâm, ta sẽ không trốn chạy!"

"Thật... thật chứ?!"

"Đại nhân hẳn là đường xa lao lực rồi! Một vài chuyện cũ, vẫn là nói sau đi!"

[21+]Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 3: Vô TìnhWhere stories live. Discover now