43

1.8K 20 0
                                    

  Mang theo ma lực, bàn tay lần theo thắt lưng, chui vào bên trong vạt áo, trực tiếp thăm dò đi vào. Da thịt bên hông bị những vết chai thô rạm trên những ngón tay làm đau, An An khẽ hừ nhẹ.

Con ngươi của Uông Thanh Mạch đen kịt sâu kín, sâu như nước hồ thăm thẫm có thể nhấn chìm bất cứ người nào, khiến người ta không thở được. An An ôm chặt bả vai của anh, mà bàn tay của người đàn ông y hệt như kìm sắt siết chặt eo thon, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.

An An lắc đầu, tránh né đôi môi gặm mút, thoát khỏi sự quấy rầy của anh. Đôi môi được giải thoát khiến An An có thể mở miệng lên tiếng: "Em biết sai rồi! Ưm..." Mấy chữ vừa mới thốt ra liền bị Uông Thanh Mạch nuốt trọn vào miệng một lần nữa.

Thân thể mạnh mẽ ép tới, An An bị kẹt ở giữa cơ thể mạnh mẽ cường tráng của Uông Thanh Mạch và ván cửa cứng ngắc kia, cho nên theo bản năng vẫn là dùng sức đẩy về phía trước. Vậy là gián tiếp, An An tự mình đưa thân tới miệng cọp.

Nụ hôn của Uông Thanh Mạch vốn là cường bạo chiếm đoạt, nhưng từ từ trong khoang miệng ngọt ngào kia, thân thể mềm mại kia, không chỗ nào lại không khiến anh mềm lòng. Từ chiếm đoạt chuyển thành yêu cầu, từ công kích trở thành trêu đùa.

Lưỡi của An An gần như tê dại, toàn thân cảm giác đau đớn như vừa bị tàn phá. Nhưng cạm bẫy hấp dẫn không thể nào ngăn cản kia lại khiến cô càng lún càng sâu, không thể nào thoát ra.

Một lúc sau, Uông Thanh Mạch mới buông tha cho cô. Nhưng đôi tay vẫn giữ chặt eo của cô như cũ, đôi mắt đen thẫm vẫn chưa tan màu.

Hai má An An ửng đỏ, hít ra thở vào một cách khó khăn. Lắc lắc cơ thể ra hiệu cho anh thả cô xuống. Hai chân vừa chạm đất thì cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người này nha, chết kiểu nào cũng được, ngàn vạn lần không được treo lơ lững như thế này. May là còn chưa bị siết cổ, nếu không thì cô đã đi gặp Diêm Vương từ sớm.

Toàn thân An An đau đớn xót xa, hai chân cũng mềm nhũn ra, cả người dán chặt lên người của Uông Thanh Mạch. Bộ ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở, áp sát vào người của Uông Thanh Mạch quyến rũ một cách khác thường. Cảm xúc của người đàn ông vốn là đang từ từ lắng dịu, nay lại nhảy vọt lên.

Cúi người dùng sức ôm mông của cô bế bổng lên, An An 'a...' một tiếng rồi như con bạch tuộc ôm cứng trên người của người đàn ông. Uông Thanh Mạch xoay người, đi nhanh lên lầu. An An vòng tay ôm cứng bờ vai của anh, sợ mình té xuống. Hai mặt kề sát nhau, khóe mắt An An cong lên, hôn một cái lên gò má của người đàn ông: "Em yêu anh! Chỉ yêu một mình anh thôi!"

Người đàn ông gật đầu một cái, đường nét cứng rắn lạnh lùng vẫn chưa giãn ra chút nào. An An rất biết điều, đưa tay vặn mở cửa phòng ngủ. Hai bước thôi là Uông Thanh Mạch đã đến sát bên giường, ném An An lên đó. Cô còn chưa có cơ hội xoay mình thì thân thể cao lớn đã đè ép xuống. Nụ hôn mạnh mẽ bịt kín môi cô, bàn tay trượt theo cặp đùi thon dài, kéo theo váy của cô lên tận hông. Ngón tay thô lớn thăm dò bên trong quần lót. Bên trong khô khốc bị vết chai trên ngón tay đụng vào, cảm giác đau đau.

An An rên lên một tiếng, kìm chặt tay của anh, không cho anh tiến vào gấp gáp nữa. Nhưng sức lực của cô làm sao có thể cản lại anh, An An muốn lui muốn tiến cũng không được, chỉ còn có thể nghẹn ngào mà thôi.

An An gần như trần truồng, mà nguyên bộ quân trang màu xanh lá cây vẫn còn mặc trên người của Uông Thanh Mạch. An An nhanh nhẹn thoát khỏi nụ hôn của anh, vỗ vỗ bờ vai anh nói: "Quân trang, quân trang."

Trong nháy mắt, Uông Thanh Mạch có vẻ chần chờ, sau đó đứng dậy bắt đầu cởi nút áo. Tạm thời, xem như An An vẫn còn an toàn, hướng về phía người đàn ông còn ở mép giường cười ha hả, cơ thể đồng thời lui về phía sau.

Tốc độ bỏ trốn của An An làm gì nhanh bằng tốc độ cởi quần áo của Uông Thanh Mạch. Cô đương nhiên không biết anh đã luyện thành 'bản lĩnh tuyệt vời' từ khi nào. Nếu biết trước, An An đã không thèm bỏ trốn.

Lúc này đang nằm dưới thân người kia, vật cứng nóng bỏng chống đỡ trên người khiến cô càng thêm run rẩy. Từ đầu tới cuối, Uông Thanh Mạch không nói câu nào, nhưng miệng thì không ngừng ngậm mút trên người An An, lưu lại vô số những vết bầm xanh tím.

Trong lúc An An đau đớn thì khoái cảm lại tràn về, biển hoa cuồn cuộn kia đã sớm bị người đàn ông ung dung thẳng tiến. Cảm giác có chút khó chịu nhưng lại không ngăn được tiếng rên rỉ thoải mái thoát ra.Ttheo bản năng, An An phối hợp rong ruổi với người đàn ông, cơ thể không ngừng lắc lư. Quá trình tìm kiếm thiên đường vừa gắt gao vừa khó nhịn. Nhụy hồng mẫn cảm bị va chạm liên tục, toàn thân An An căng thẳng, luồng nhiệt dưới thân dâng trào bùng nổ, tầng tầng lớp lớp quăng ngã cô trên chiếc giường mềm mại, không còn hơi sức để động đậy.

Uông Thanh Mạch nhìn đôi má ửng hồng của người dưới thân, hai mắt mơ màng, môi đỏ không ngừng rên rỉ kèm theo tiếng nức nở van xin. Cặp mắt vốn không gợn sóng nay lại nhuộm màu thương tiếc yêu thương.

Nhưng ngay tại giây phút này, anh gần như không còn cách nào đối xử mềm mỏng với cô một cách tỉnh táo được. Trong tâm trạng hưng phấn khó kìm chế, anh chỉ còn biết tiến lên, ra sức càng ngày càng mạnh.

Trán của anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng hình như quân nhân nổi danh sức lực kiên cường. Với sự ra vào mạnh mẽ, khoái cảm thiên đường lại đánh úp một lần nữa. Nhưng người ở trên lại bình thản, ung dung ngừng lại động tác.

Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên, con ngươi tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt biến đổi của An An. Cuối cùng, An An mới lĩnh ngộ một cách sâu sắc câu nói, "Chỉ có người nào có thể dừng lại bất cứ lúc nào, thì mới biết làm sao gia tăng tốc lực".

Trời gây ra nghiệp chướng, có thể không tuân theo. Tự gây nghiệt, thì chỉ có chết thôi! (*Lời editor: hình như là một câu nói trong sách của Mạnh Tử đó các nàng)

An An như một đống bùn nhão nằm ở trên giường, động một chút thì đau nhức toàn thân. Uông Thanh Mạch xoa xao eo thon của An An, đã ra nông nổi này mà người kia còn tràn đầy khiêu khích. Giọng nói An An thì thầm như muỗi kêu, nghe giống như rên rỉ: "Thế nào cũng bị anh làm cho chết sớm!"

Nụ cười trên môi người đàn ông rạng rỡ, tay dài ôm trọn cô vào trong lòng: "Chết sớm anh khỏi phải lo."

"Thật quá đáng! Em đã nói xin lỗi rồi, anh vẫn không tha cho người ta! Đồng chí thủ trưởng à, mình bật đèn lên đi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Còn nữa, em đói sắp chết rồi nè."

Bên ngoài, đèn đường đã lên, rọi sáng bên trong phòng một mảnh vàng óng ánh. An An không biết bây giờ đã mấy giờ rồi. Dù sao, từ lúc anh kéo mình về tới giờ, đã bao lâu rồi thì chỉ có người đàn ông quậy máu gà này mới biết thôi.

An An thật sự rất đói bụng. Trong nhà chỉ có mấy bánh bao bị cô làm thịt hết rồi. Ăn xong còn ợ lên mấy cái trông rất no nê.

Đồng hồ đã chỉ tám giờ bốn mươi. Sau khi An An ăn no xong thì hàm răng cũng có chút sức lực, nghiến răng kèn kẹt. Uông Thanh Mạch phải nắm chặt tay của cô, tránh mặt ra thật xa để cô khỏi gặm trúng. Mặt mày hốc hác không sao, hình tượng quân nhân nhất định phải giữ.

An An đã giải thích đầu đuôi câu chuyện. Tuy rằng thái độ không được đàng hoàng, nhưng anh có thể phân biệt được.

Uông Thanh Mạch đã sớm biết chuyện này không giống như báo viết, khẳng định thần kinh An An đơn giản, chọc phải cái sọt. Cô không biết sức ảnh hưởng của Hứa Thác lại lớn như vậy. Điều quan trọng là cô không biết gì hết về Hứa Thác. Lần này trở về cũng chỉ là muốn dạy cho cô một bài học, đừng như đứa trẻ chỉ biết chơi đùa cả ngày.

Tuy rằng Uông Thanh Mạch không nói lời tha thứ với cô, nhưng An An hiểu được chuyện này đã kết thúc. Chỉ là mình phải trả giá hơn lớn, thiếu chút nữa là chết mất, vậy coi như là huề nhau.

An An núp ở trong chăn, sau lưng ép sát vào ngực của Uông Thanh Mạch, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì: "Em muốn giới thiệu Mậu Ninh cho Dương Tử, vì sao anh lại không đồng ý?"

Uông Thanh Mạch không ngờ cô nhắc lại chuyện này, nhíu mày nói: "Không thích hợp."

"Anh không phải là người nhiều chuyện. Anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện em muốn làm bà mai cho ai. Trước kia em làm bà mai cho ai anh cũng không quản mà."

"Nói nhiều!" Uông Thanh Mạch bật ra hai chữ ngắn gọn.

An An duỗi cơ thể mệt mõi của mình ra, xoay người lại đối mặt với Uông Thanh Mạch: "Mau, thành thật khai báo! Vì sao vì sao?"

"Được được, em tự mình lo liệu đi!"

"Em hỏi anh, ai cho anh đôi dép lê đế mềm kia vậy?"

"Dép nào?"

"Trong hộp giày đó. Lúc trước anh có mang qua rồi."

"Không phải em mua à?"

"Anh đang vòng vo! Em giận!"

"Anh thật không biết."

"Được mà! Anh giỏi! Không nói phải không? Ngày mai em đi hỏi Mậu Ninh!"

"Hỏi cô ấy làm gì?"

"Anh nói đi!"

"Nhóc con này, gần đây học ai mà lưu manh thế? Tại sao lại muốn biết?"

"Bởi vì em mới phát hiện, Mậu Ninh rất kỳ lạ."

Uông Thanh Mạch không nói nữa. An An chọc chọc ngón tay đau nhức lên ngực của anh: "Im lặng là che dấu! Hành vi đáng giận kia của anh là chứng cớ hữu hiệu nhất."

Người đàn ông vẫn không trả lời.

An An biết được, anh không muốn nói là để cho tình bạn của tụi cô một con đường sống. Nếu thật sự nói rõ mọi thứ thì hai người sẽ khó có thể nhìn mặt nhau sau này.

Bây giờ mới biết rõ, có vài lần Mậu Ninh ra vẻ như có điều muốn nói với mình, nhưng lại không nói, trong mắt luôn hiện ra vẻ đau khổ, là có ý gì. Thì ra khi đó người kia đang để mắt tới người đàn ông của cô.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì An An bị Uông Thanh Mạch kéo xuống giường, mặc quần áo một cách khó khăn, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Bánh bao cũng chỉ có thể cầm cự được bấy lâu thôi. Huống chi Uông Thanh Mạch bị tiêu hao năng lực nhiều như thế thì phải cần ăn uống đàng hoàng mới có thể hồi phục sức lực.

Vừa mới mặc xong quần áo thì Dương Tử gọi điện thoại tới. Uông Thanh Mạch lái chiếc Jeep tới khách sạn đã hẹn trước. An An bơ phờ bị anh kéo đi. Đến đúng phòng thì đã có Kiều Kiều và Lâm Tiếu ở đó.

Khi vừa nhìn thấy bọn họ, An An không còn cách nào hơn là rụt cổ lại. Ai bảo hiện tại trên người của cô 'thương tích chồng chất'. Hơn nữa mấy hôm nay cô cũng đã chịu đủ báo chí oanh tạc mình.

Kiều Kiều cười ha hả, An An vỗ một cái ngay giữa trán của Kiều Kiều: "Chỉ biết cười! Tớ thấy cậu giống y như Lâm Tiếu, cười đến u mê luôn!"

"An An, tớ cũng muốn được lên trang đầu, hơn nữa còn có 'soái ca' nổi tiếng làm hậu thuẩn..."

Uông Thanh Mạch không có phản ứng gì, biết rõ là mọi người đang đùa vui. Nhưng An An biết được, nếu còn tiếp tục như thế này thì tối nay cô không chết cũng bị tàn phế.

"Con nhóc chết tiệt kia, có muốn cho cậu một người không? Bảo đảm tương lai của cậu sẽ lên bản vàng đấy."

"À, còn có ai đẹp trai hơn cả anh sao?" Câu này vừa vang lên thì cửa mở ra, Phương Mạc và Kiều Vũ đi vào.

Phương Mạc ngồi xuống bên cạnh An An, kéo cô ra khỏi vòng tay của Uông Thanh Mạch rồi ôm vào lòng.

Người bên cạnh nhìn cảnh này đã quen rồi nên không trách. Nếu đổi lại người khác thì có chết mấy lần cũng không yên với Uông Thanh Mạch. Chỉ là đây là thói quen từ nhỏ của Phương Mạc và An An, kề vai sát cánh, khắn khít không thể khắn khít hơn nữa, bạn thân thuần khiết.

Phương Mạc cũng không bỏ qua chuyện xấu của bọn họ, chêm vào một câu: "Bả vai của An An thật mềm mại, xem ra xương cốt cũng đều xốp hết rồi."

Hiện giờ An An không còn hơi sức nào mà đấu võ mồm với Phương Mạc nữa, làm bộ khóc nhè, xoay người chui vào lòng của Uông Thanh Mạch, nhỏ giọng ô ô khóc.

Mà Uông Thanh Manh thì lại xoa xoa bả vai của An An, gật gật đầu: "Quả thật rất xốp!"

". . . . . ."

Tiếng cười vui vẻ vang dội cả phòng. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, người mới tới khiến đa số mọi người phải sửng sốt.  

Ẩn giấu tình yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora