45

1.7K 24 0
                                    

Sau khi giải tán, Phương Mạc lái xe đưa An An trở về biệt thự. Đến biệt thự, anh còn chọc ghẹo cô một lát rồi mới bỏ đi.

Cả đêm, Uông Thanh Mạch không gọi điện thoại lại. An An tức giận cả đêm, nằm bẹp trên giường không ngủ. Ngày hôm sau mang cặp mắt gấu mèo đi làm.

Tuy rằng An An ăn mặt kín đáo, nhưng áo sơ mi không che được những dấu hôn ửng đỏ vẫn còn in đậm trên cổ. Mọi người vây quanh cô nhìn ngó, sau đó lại trêu ghẹo, cuối cùng quyết định tập thể, lui về phía sau. Bởi vì mặt mày của An An còn đen hơn so với thủ trưởng Uông ngày hôm qua.

Suốt buổi sáng, An An thở phì phò ; đến trưa bắt đầu nghiến răng cắn lợi; chiều đến bắt đầu than ngắn thở dài; sau đó bĩu môi. Bởi vì nguyên cả ngày hôm nay, Uông Thanh Mạch không hề gọi điện thoại tới, dù chỉ một lần.

Tuy rằng hôm qua cô có chút nóng tính. Nhưng tính cách này của cô cũng có chỗ tốt, dễ nóng, mau nguội. Nóng giận lên, bùng nổ một hồi, không bao lâu rồi sẽ hết thôi. Nhưng hôm qua ác ở chỗ Uông Thanh Mạch bỏ đi mà không nói tiếng nào. Cho đến tận bây giờ cũng không thèm gọi một cú điện thoại.

Nguyên cả ngày hôm nay An An dày xéo điện thoại thiếu điều muốn nát ra. Từ sáng tới giờ, chuyện cô làm nhiều nhất chính là nhìn điện thoại di động của mình, sợ rằng bị nhỡ bất kỳ cú điện thoại nào.

Nhưng mà con bà nó, điện thoại mắc dịch này cả ngày không lên tiếng. Có vài lần An An còn cho rằng nó bị hư rồi.

Nhắc lại một chút, cô thiếu kiên nhẫn, bởi vì cô là loại người không thể nào giữ được bình tĩnh, tính tình nóng nảy, nhưng không thù dai. Nếu lúc này mà 'đại nhân' Uông gọi điện thoại tới, có lẽ cô sẽ gây khó dễ một chút, nhưng nhất định khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức sẽ cười tươi như hoa.

Đáng tiếc 'đại nhân' Uông không hoàn thành tâm nguyện cho An An. Từ đầu tới cuối bặt tăm bặt tích.C ó đôi khi, sợ nhất là lúc con người hẹp hòi kỳ cục quái đản. Cũng như An An bây giờ, trong lòng đau khổ muốn chết, nhưng hành động thì mâu thuẫn vô cùng.

Hôm nay, Chu Tiến xin phép nghỉ làm. Nghe nói cậu ấy bị đại thiết kế Lý kéo ra ngoài leo núi. An An gào thét, ngày 1 tháng 10 mắc dịch, ra cửa đều phải luồn lách chen chúc với dòng người dồn đống chậm chạp như rùa bò lên núi. An An vừa mắng vừa bấm đồ bấm giấy. Mang Quả phải đem hộp kim duy nhất còn lại giấu đi, bởi vì hơn một nữa hộp đã bị cô nàng này bấm sắp hết rồi.

Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra giữa An An và thủ trưởng Uông. Nếu nói rằng cô bị thủ trưởng Uông quăng bỏ thì cũng không đúng, bởi vì trên người phủ đầy vết hôn mờ ám đủ để thẹn chết mấy cô bé ngây thơ. Nếu nói rằng không phải bị ruồng bỏ thì với tính tình hôm nay của An An, cộng với bộ dạng thẫn thờ ngớ ngẩn, không có chuyện gì cũng móc điện thoại ra xem hoài, thật khiến người ta không thể nào không suy ngẫm lại.

Lê Tử lấy một miếng chocolate từ trong túi xách ra đưa tới trước mặt An An: "Bạn tớ ở nước ngoài mang về đấy, cậu ăn thử đi."

An An nhận lấy một cách thờ ơ, nhét nguyên miếng vào trong miệng mà quên cả bóc vỏ. Lê Tử nhìn thấy động tác quá bất ngờ của An An mà quên đi nhắc nhở, sau đó chớp chớp đôi mắt đẹp, dọt lẹ.

Mậu Ninh thật không biết tâm lý của mình bị cái quái gì nữa, yêu thích thôi mà! Cô chưa từng có loại cảm giác này với bất cứ người nào. Lần đầu tiên gặp Uông Thanh Mạch, tim cô đập loạn xạ... Cô biết như vậy là không đúng, biết rõ anh theo đuổi An An, biết rõ anh đã kết hôn rồi...

Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn sa vào.

Cô cũng đã từng tự hỏi mình, vì sao mình lại thích người đàn ông kia đến thế? Chính An An cũng đã từng nói một câu, Uông Thanh Mạch là loại đàn ông giống như thuốc phiện, thử qua rồi sẽ bị nghiện.

Bình Tử ngồi ở một góc trên sô pha, cúi đầu gởi tin nhắn. Người đàn ông đi xem mắt hai ngày trước không tệ lắm. Tuy rằng cô không có cảm giác thích hay không thích gì đó, nhưng nói chung, cảm thấy có thể chung sống được.

Tuy nhiên, Bình Tử không biết tại sao không có hứng nói chuyện với đối phương. Hôm nay người đó đã gởi tám lần tin nhắn, mà cô chỉ trả lời có hai lần. Người này chính là muốn tối nay cô giúp anh ta lấy đồ gì đó, rồi đưa tới dưới lầu công ty của anh, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Nói trắng ra thì anh ta tìm cớ hẹn hò với cô, bởi vì hai ngày nay, mỗi lần muốn hẹn cô đi đâu, Bình Tử đều mượn cớ phải làm thêm.

Giúp người làm niềm vui là cơ bản làm người, cho nên Bình Tử rất thích giúp đỡ người khác. Ngón tay thành thạo lướt trên màn hình, hơn mười giây sau, tin nhắn viết xong, lập tức gởi đi.

Kết quả người kia trả lời lại rất nhanh: "Vậy thôi, tôi tự mình đi vậy!"

Bình Tử buồn bực, đây là khỉ gió gì vậy? Đã lâu không có người cần giúp đỡ rồi! Thật khó khăn lắm mới có cơ hội giúp người ta, kết quả còn bị cự tuyệt. Bình Tử nhìn lại, rồi tự mình nhắn lại một câu: "Giao cho tôi thì anh khỏi cần lo lắng! Sẽ không làm sai đâu."

Người nào đó chớp chớp mắt, nằm bẹp trên ghế sa lon không chút sức lực nào...

Triệu Dư lái xe đi ngang trước cửa, bóp kèn hai tiếng. Bình Tử thấy An An vẫn không nhúc nhích thì đứng dậy đi ra ngoài: "Chuyện gì? An An không được vui."

"Sao vậy?" Triệu Dư thò đầu ra từ cửa sổ, nói chuyện với Bình Tử.

"Không biết, nhưng khó chịu vô cùng." Bình Tử thở dài. Chỉ vì cô không biết con khỉ gì mà cô cũng tự mình thấy khó chịu.

"Giúp anh với."

"Được thôi." Rốt cuộc cũng có người cần cô. Trong tâm trạng hứng khởi, cô mở cửa xe leo vào.

An An gục đầu xuống bàn. Đau khổ không quan trọng, điểm mấu chốt là phải có phong độ. Nếu để thủ trưởng Uông nhìn thấy vẻ mặt thảm thương này thì nhất định sẽ rất xấu hổ.

Mãi đến giờ tan sở, Uông Thanh Mạch vẫn không xuất hiện. Trong lòng An An khổ sở, nhưng bề ngoài thì vẫn tự nhiên như không. Cô về nhà cũng không có chuyện để làm, cho nên ở lại làm thêm thay cho Lê Tử để trả nợ ân tình chocolate. Lê Tử lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc trước khi An An có cơ hội hối hận.

Làm xong công việc thì cũng đã tám giờ. Dọn dẹp xong, cô trở về biệt thự. Biệt thự trống rỗng, không chút sức sống. Lúc trước ở nhà không có người, cô vẫn nghĩ đây là nhà của mình, nhưng đột nhiên bây giờ, cô cảm thấy như thế này rất trống trải.

Thật ra nhà ở đâu không quan trọng, nhưng quan trọng là trái tim đang ở đâu.

Lúc tối An An không ăn thứ gì hết, hiện giờ bỗng nhiên cô cảm giác dạ dày trống trơn. Trong nhà cũng không còn đồ ăn, tối hôm qua lại ăn hết bánh bao rồi. Lục lọi trong phòng bếp một hồi lâu, cô tìm được một gói mì ăn liền đã mua rất lâu trước đó. Mở bếp lò nấu nước luộc mì, mấy phút sau mì chín, cô bưng ra ngoài bàn ăn.

Bên trong biệt thự im lặng, chỉ có tiếng hô hấp của cô và đồng hồ báo thức tích tắc ở trong góc phòng khách. An An cầm tô mì, ngồi một mình trên chiếc bàn ăn bằng gỗ dài hơn 3 mét. Không khí tràn ngập sự phẫn nộ của người phụ nữ lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.

An An cắn cắn môi, cầm đôi đũa trên tay, khuấy đều hai lần, khí nóng tỏa ra lên mặt An An. Mùi vị cay nồng xông lên mắt của cô. Thổi thổi hơi nóng, phẩy phẩy bàn tay mà tô mì vẫn còn nóng hổi. Đặt đôi đũa xuống, cô đứng dậy rót ly nước ấm, uống vài ngụm rồi ngồi trở lại.

Cứ như vậy, An An cứ ngồi sững sờ, nhìn hơi nóng từ từ tan đi. Sau cùng, cô cầm đôi đũa lên, gắp sợi mì đã bị mềm nhũn, bắt đầu ăn.

"Khụ khụ, khụ khụ..." An An là loại người ăn như hổ đói, ăn nhanh, hút mạnh, mùi vị cay nồng cộng thêm vỏ ớt khô nên bị mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cô ho khan không thể dừng lại được, lại còn bị sặc, An An buông đũa xuống, đẩy tô mì sang bên cạnh. Cô ho càng ngày càng dữ dội, cổ họng bắt đầu đau rát, lật đật uống thêm vài ngụm nước đè ép cơn ho.

Cuối cùng. . . . . .

Trên mặt An An đã không còn biểu cảm nào nữa, nhưng nước mắt dâng trào khóe mi. Đứng dậy cầm tô mì đến bên cạnh thùng rác, đổ hết vào trong, sau đó dùng xà phòng rửa chén rửa sạch sẽ rồi cất vào trong ngăn tủ.

An An tắt đèn phòng khách, cầm ly nước ấm ngồi xếp bằng trên ghế sa lon. Ánh sáng trong phòng rất tốt, đèn đường trong khu chung cư sáng trưng, chiếu thẳng vào bên trong một mảnh vàng óng ánh.

Đừng tưởng rằng bình thường An An rất lớn lối, nhưng có khi cô cũng chỉ là một người phụ nữ rất tầm thường. Tuy rằng về chuyện ngày hôm qua, cô biết mình có lỗi trước, nhưng đúng thật cô rất rối rắm, vậy mà nguyên cả ngày không có một cuộc điện thoại nào. Biết rõ cô giận dỗi, vậy mà cũng không thèm hỏi thăm.

Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chổ: anh giận, được thôi, em không chọc anh giận nữa không phải là xong sao?

Đàn bà giận, ngoài miệng mắng nhiếc, trong lòng nhớ nhung, anh dỗ dành em là được rồi, đơn giản vậy thôi.

Tư tưởng của nam và nữ luôn luôn ngược với nhau. Bọn họ đứng ở góc độ khác nhau, suy xét vấn đề cũng khác nhau.

Thởi gian trôi qua từng giây từng phút, đèn đường vẫn chiếu sáng như cũ. Không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu rồi, cô cũng không biết cô làm như vậy để làm gì? Có thể là đang chờ đợi một người nên trở về mà thôi.

Cô đã từng chờ đợi nhiều năm như thế này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như ngày hôm nay, vừa cấp bách, vừa đau lòng.

Mượn ánh đèn đường chiếu sáng, cô giương mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách, chắc khoảng 10 giờ 20 phút. An An đặt ly nước đã nguội hẳn xuống bàn rổi bỏ lên lầu.

Bên trong bồn tắm, cơ thể mỹ miều của An An chìm ngập trong nước ấm. Vết hôn trên người vẫn còn chưa phai mờ, dấu vết ân ái đêm qua của hai người vẫn còn in rõ khắp nơi.

Thật ra thì cô không thích chiến tranh lạnh, bởi vì cảm giác đó rất khó chịu. Áp lực đè nén ở trong lòng khiến tim cũng nhức nhối. Nhưng cô lại nhất định không chịu nhường nhịn gọi cú điện thoại kia. Chỉ cần đối phương gọi điện thoại trước cho cô, đảm bảo cô sẽ coi như những chuyện ngày hôm qua không tồn tại.

Lâu nay tính tình của cô vẫn như vậy. Cô thừa nhận cô vẫn còn rất con nít, nhưng cô chỉ không chín chắn đối với anh mà thôi.

Cô nhớ rõ có một lần, bởi vì tính tình như con nít mà cô náo loạn vô duyên vô cớ. Lúc ấy hai người đang đi dạo cửa hàng, An An đi ở phía trước thở hổn hển. Cửa hàng thì chen chúc đám đông, có vài người chen vào, tách hai người ra. Đột nhiên tay cầm hụt hẫng, An An sững sờ dừng lại, trái tim đột nhiên chua xót. Theo phản xạ, cô nhìn xuống bàn tay trống không của mình, có loại cảm giác như bị người ta vứt bỏ.

Lúc ấy, cô liền hét lên tên của anh. Chỉ sau vài tiếng gọi, cô cảm thấy cơ thể bị người nào đó kéo ôm vào lòng một cách mạnh mẽ. Cô còn nhớ rõ độ nóng của vòng tay ôm kia, cũng giống như của cô, không phải là thân thể ấm áp, mà là con tim.

Cô nhớ lúc đó anh có nói một câu: "Em thật ngốc, khờ hết biết."

Chỉ là mấy chữ đơn giản như thế, tràn vào lòng cảm giác vô cùng ngọt ngào. Sự yêu thương cảm thông và vòng tay ôm ấp khoan dung ôm chặt cô vào ngực, xuyên qua đám người đông đúc. Tiếp đó, anh vẫn cứ ôm cô như thế cho đến khi hai người ra tới xe, hai tay nắm chặt không rời.

Những hình ảnh trong quá khứ tràn về trong trí óc, ngọt ngào ấm áp, lại có chút chua xót tận đáy lòng dâng lên. Mắt nhung khẽ cong lên, nụ cười thoáng hiện ra trong đáy mắt.

An An chán chường trượt người xuống, vùi sâu cơ thể trong dòng nước...

Ẩn giấu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ