Chương 67: Đêm tân hôn

46.5K 1.5K 162
                                    

Anh đưa cô lên phòng ngủ, Mộc Nhiên dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được anh đang suy nghĩ chuyện gì.

Cô cắn cắn môi :'Em đi tắm đây'.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới :'Không phải em tắm rồi sao? Hay là chúng ta tắm chung'.

Mộc Nhiên lùi ra sau, ánh mắt lúng túng :'Thôi, vậy anh tắm đi'.

Hàn Thiên Lãnh bước đến gần cô, anh ghé vào sát tai cô :'Ở ngoài đợi anh'.

Thân người cô run lên, anh mỉm cười rồi đi ngang qua cô, bước vào phòng tắm.

'Cốc...cốc' Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Mộc Nhiên đi về phía cánh cửa.

- 'Bác'. Cô nhìn quản gia.

Bà mỉm cười đưa cho cô bát canh :'Mộc Nhiên, lát nữa con đưa thiếu gia uống cái này rồi muốn làm gì thì làm!'.

Mộc Nhiên đơ người, cô phải làm gì với bác quản gia này đây.

- 'Bác, đây là canh gì vậy?'.

Bà quản gia tươi cười nói :'Đây là canh bình thường, giúp cho sức khỏe'.
Tất nhiên là tốt cho sức khỏe, bà đã cho thêm nhân sâm, một số loại bổ thận tráng dương.

Cô nhìn quản gia :'Vâng'.

Quản gia cười :'Vậy hai con làm gì thì làm đi nhé, ta đi đây'.

Tối nay khổ cho cô rồi, nhưng mà bà sẽ nhanh có một tiểu thiếu gia hay một tiểu thư xinh đẹp.

- 'Bác'. Mộc Nhiên đỏ mặt.

Bà cười rồi đi xuống lầu, Hàn Thiên Lãnh tắm xong đi ra ngoài.

Cô bưng chén canh đến :'Lãnh, anh uống canh này đi'.

Anh cau mày cầm lấy chén canh ngửi qua.

Anh híp mắt hỏi :'Em muốn anh uống  canh này thật sao?'.

Mộc Nhiên gật đầu :'Nó tốt cho sức khỏe của anh'.

Anh cười gian tà rồi một hơi uống hết chén canh, Mộc Nhiên cầm lấy chén rồi đi về phía cửa.

Anh đi đến vác cô lên vai, cái chén cô cầm vì hành động của anh mà rơi xuống đất.

- 'Em muốn đi đâu?'. Anh vừa đi về phía chiếc giường vừa hỏi cô.

Mộc Nhiên lắp bắp nói :'Em mang chén xuống nhà....Anh....anh làm gì? Buông em ra....'

Hàn Thiên Lãnh đặt cô xuống giường, Mộc Nhiên đỏ mặt vì vô tình nhìn vào hạ bộ đang cộm lên của anh sau lớp khăn.

Cô uất ức nói :'Lãnh, em mới tỉnh dậy....hức...đang rất mệt, anh còn muốn quấy em sao?'.

Anh mắt anh thoáng thương xót cô, anh nhẹ nhàng hỏi :'Anh thật vô tâm phải không? Em đang mệt, anh lại còn...'

Anh thở dài :'Vậy tối nay em chỉ cần nằm yên được rồi, anh hứa sẽ không bắt em phải cử động nhiều đâu'.

Cô trợn mắt, gì chứ? Cứ tưởng anh thật sự thương xót mà tha cho cô, không ngờ lại biến thái đến mức này.

- 'A....anh phải thương em chứ! Em mệt lắm'.

Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, ngăn đi những lời nói vô nghĩa hiện tại của cô.

[Full] Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác maWhere stories live. Discover now