Chương 74: Vui vẻ cùng nhau(II)

35.8K 1.3K 103
                                    

'Bính boong...bính boong..' Lúc này có tiếng chuông cửa, anh tiến về phía cửa.

Một phục vụ đẩy bàn đựng đồ ăn đang đứng trước cửa phòng :'Your food has been placed.' (Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã đặt).

Anh gật đầu rồi tránh sang một bên cho phục vụ đưa dồ ăn vào, Hàn Thiên Lãnh sắp xếp lại một chút vị trí của chúng rồi nói.

- 'Mộc Nhiên, ra ăn cơm rồi chúng ta ra ngoài chơi.'

Mộc Nhiên nghe vậy liền bỏ qua lò sưởi mà chạy về phía anh :'Chúng ta sẽ ra ngoài sao?'

Anh gật đầu :'Em phải ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn này.'

Mộc Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh anh, anh gắp đồ ăn cho cô rồi múc canh cho cô. Mộc Nhiên vừa ăn vừa nói.

- 'Ngon quá, Tiểu Lãnh, anh không ăn sao?'

Hàn Thiên Lãnh lắc đầu :'Anh gọi cho em mà, ngoan ăn đi.'

Mộc Nhiên bĩu môi :'Anh muốn em ăn nhiều để mập rồi sau này có cớ bỏ em chứ gì?' Cô tiến đến gần anh :'Hàn Thiên Lãnh, anh bây giờ là của em, nếu em phát hiện ra anh còn tư tưởng gì khác em sẽ..'

Mặt cô lúc này thật đáng yêu, anh ngắt mũi cô :'Thì sẽ thế nào?'

Mộc Nhiên mặc kệ tay mình còn đang dính dầu mỡ, miệng vẫn còn dính vụn thức ăn mà ôm chầm lấy anh :'Thì em sẽ ăn thật nhiều đồ có dầu mỡ và hôn lên mặt anh, hôn lên người anh.'

- 'Diệp Mộc Nhiên, em không thể ở bẩn như vậy.' Anh cố đẩy cô ra, quần áo đều bị dính dầu mỡ cả.

Mộc Nhiên thích thú nhìn anh đang cau có :'Tiểu Lãnh, anh sao thế? Thấy em dơ nên ghét bỏ em sao?'

Anh vác cô lên vai :'Anh nghĩ lại rồi, phải tắm rửa xong chúng ta mới có thể đi ra ngoài.'

Mộc Nhiên giãy giụa :'A..anh muốn gì? Mau buông em ra, đồ sắc lang.'

Anh đặt cô vào bồn tắm rồi bật vòi nước lên, anh nhìn cô cười gian tà rồi cởi chiếc áo khoác vest của mình ra.

Mộc Nhiên nhìn anh :'Anh..anh muốn tắm sao? Vậy em sẽ...sẽ ra ngoài cho anh tắm nhé!'.

Nói rồi cô đứng dậy, anh lúc này trên người đã trần truồng lao đến ôm lấy cô.

- 'Bảo bối, người em cũng dơ rồi, cần tắm.'

Tay anh lần mò đến khóa của chiếc váy cô đang mặc mà kéo xuống, bộ váy dễ dàng thoát khỏi người cô, chỉ còn lại đồ trong màu đỏ.

Mộc Nhiên đấm nhẹ vào ngực anh :'Anh biến thái.'

Anh mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi của anh nhanh chóng tách hai cánh môi của cô ra, lưỡi đi vào trong ma sát hàm răng cô rồi dây dưa cùng lưỡi cô.

- 'Ưm...ư..' Mộc Nhiên bám nhẹ vào cánh tay anh.

Nước lúc này đã chảy đầy bồn, hai cơ thể đã ướt đẫm. Anh di chuyển môi xuống cổ của cô, cắn nhẹ lên vùng da trắng nõn ấy.

- 'Ưm...đừng cắn..sẽ để lại dấu vết...ư..' Cô nỉ non nói.

Tay anh đặt nhẹ lên ngực cô xoa nắn, Mộc Nhiên lúc này mắt đã phủ một tầng sương mờ, miệng rên rỉ câu hồn.

[Full] Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác maUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum