Chương 413: Đột biến - Sát khí đêm tối

1.9K 98 6
                                    

"Ta sợ chàng ấy sẽ chết." Lời này nói ra khỏi miệng, trái tim ta đau đớn thắt lại.

Hoàng Thiên Bá kinh ngạc: "Ngươi sợ hắn... Sẽ chết?"

Ta gật đầu: "Chàng ấy càng ngày càng giống phụ thân và huynh trưởng của mình, ngay cả con đường muốn đi cũng giống con đường bọn họ từng đi qua nhưng lại không thể đi hết. Hoàng gia, ta thật sự rất sợ, ta sợ con đường này cũng sẽ đưa chàng ấy tới nơi tương tự!"

Sắc mặt Hoàng Thiên Bá tái nhợt.

Ta biết Hoàng Thiên Bá không quên, mà bản thân ta cũng chưa từng quên Lưu Thế Chu đại nhân đã chết thế nào cũng những lời phó thác của Lưu Nghị trước khi lâm chung. Đối với triều đình, đối với hoàng đế, đối với bá tánh, hai người kia có thể nói là dù ngẩng đầu hay cúi đầu đều không hổ thẹn, có ta mãi mãi sẽ không quên con đường này khó khăn thế nào, bọn họ đều không từ bỏ, nhưng kết cục cuối cùng chỉ có một con đường chết.

Có lẽ do huyết mạch thân tình, dù ở khoảng cách thế nào, ngăn cản ra sao cũng đều không thể cản được.

Lưu Tam Nhi ngày càng giống phụ thân và huynh trưởng, nhất là sau khi hắn biết càng nhiều, tự hỏi càng nhiều, mãi đến hôm nay, thời điểm hắn nói với ta những lời đó, cơn ác mộng của ta dường như đã sắp biến thành sự thật.

Hắn đã đi con đường mà phụ thân và huynh trưởng của hắn từng đi.

Hoàng Thiên Bá trầm mặc một lúc, mới gọi: "Thanh Anh."

"..."

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mà mình đi."

"..."

"Có người muốn tỉnh táo nhưng đau đớn, cũng có người thích cười hồ đồ, nhưng dù thế nào thì đó cũng là con đường mà họ chọn, giống như ngươi trước đây khăng khăng muốn rời khỏi hoàng cung."

"..."

"Vinh hoa phú quý và sự sủng ái của hoàng đế dành cho ngươi có lẽ trong mắt người đời là thứ tốt nhất, nhưng ngươi biết không phải, thế nên ngươi mới bỏ đi, bởi vì ngươi biết có những thứ còn quan trọng hơn."

"..."

"Đối với Lưu Tam Nhi cũng thế."

"..."

"Tới hôm nay Lưu Tam Nhi đã không còn là một người hồ đồ, chính hắn cũng hiểu mình đang làm gì, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục, đó là lựa chọn của hắn. Nếu ngươi cảm thấy lựa chọn trước đây của ngươi là đúng, thế thì hắn cũng như vậy."

Nghe Hoàng Thiên Bá giải thích, lòng ta như muốn sụp đổ hoàn toàn.

Hắn nói không sai.

Ta biết có người thà hồ đồ để bình an sống hết một đời, nhưng có người dù phải đi con đường đầy bụi gai cũng muốn tỉnh táo, tất cả đều là trải nghiệm của chính mình.

Ta đã từng đi con đường này, mà bây giờ nhìn Lưu Tam Nhi đi lên lại có vẻ càng đau đớn, càng khó khăn hơn ta.

Nước mắt như vỡ đê trào ra khỏi hốc mắt, Hoàng Thiên Bá hình như cũng không ngờ ta đột nhiên không giữ được bình tĩnh, vội nhảy xuống tảng đá, chạy đến trước mặt ta: "Thanh Anh?"

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ