Chương 419: Về đất Thục, về nhà!

1.7K 79 1
                                    

Chúng ta vừa lên xe ngựa, xa phu liền kêu lên, xe ngựa lập tức chạy như bay về phía trước.

Xe ngựa lắc lư, ta và Lưu Tam Nhi ngồi trong cũng lảo đảo, lúc đầu còn chưa chủ ý lắm, hoặc có lẽ vì hắn mang hàn ý từ đại lao ra, nhưng chỉ một lúc sau, ta bỗng phát hiện hơi thở của hắn nóng rực, khuôn mặt ngăm đen của đỏ bừng lạ thường.

Ta vội duỗi tay sờ trán hắn, cả kinh: "Nóng quá, chàng sốt ruột!"

Hắn híp mắt nhìn ta, cũng tự đưa tay sờ: "Hình như là vậy."

"Sao chàng không nói sớm?"

"Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy có hơi..."

Hắn còn chưa nói xong, xe ngựa lại lắc lư mạnh một cái, lòng ta nóng như lửa đốt nhưng lúc này thật sự không thể dừng lại, chỉ có thể đỡ hắn: "Chàng nằm xuống ngủ một lát đi."

Hắn gật đầu nằm xuống.

Ta vén màn nói với xa phu bên ngoài: "Đại ca, phiền huynh nhanh một chút."

"Phu nhân, ta đã cố gắng lắm rồi, phu nhân như vậy, đại nhân đã dặn không thể đánh xe quá xóc nảy."

Ta nhíu mày, nhưng biết Ngụy Ninh Viễn dặn dò đúng. Mấy hôm nay ta bôn ba khắp nơi, thai động ngày càng mạnh, nhưng nhân mệnh quan thiên, ta chỉ có thể chịu đựng, tuy bây giờ không có biến cố gì nhưng dù ta đang ngồi trong xe thì cũng biết bên ngoài không chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm.

Nếu là Dương Kế, ta sẽ không để bản thân cứ rời đi như vậy, sở dĩ gã đồng ý chẳng qua để tạm thời ổn định ta, muốn thăm dò ta. Là người một nhà, gã không đuổi cùng giết tận thì đúng là uổng công Thân Nhu bò đến vị trí cao như thế còn muốn tiếp tục bò lên.

Nghĩ vậy, ta không khỏi thở dài.

Cứ tưởng rời khỏi Bùi Nguyên Hạo, cuộc sống nơm nớp lo sợ ở trong cung sẽ qua, không ngờ bóng ma vẫn còn bao phủ xung quanh.

Lúc này, Lưu Tam Nhi nằm trong lòng ta nhẹ nhàng mở mắt, mơ màng nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Ta sửng sốt.

Ta không nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, xe ngựa cũng chạy ra khỏi thành, nhưng hắn lại không hỏi chúng ta về nhà đúng không, mà hỏi "Chúng ta đi đâu".

Ta chỉ biết cười.

Hắn từng nói hắn không muốn sống hồ đồ, thà rằng đau mà tỉnh táo, hắn làm được rồi.

Hắn đã không còn là một người hồ đồ.

Đại lao lặng lẽ giết nhiều học sinh như vậy, mà hắn là người duy nhất sống sót bước ra khỏi đại lao, nội tình trong đây dù ta không nói thì cũng không thể gạt hắn được.

Vì thế ta cúi đầu nhẹ giọng: "Chúng ta không thể tiếp tục ở Dương Châu nữa."

"Phải rời khỏi đây sao?"

"Ừ, chúng ta trở về đón nương và đại cô xong sẽ lập tức rời khỏi."

"Có người đuổi theo chúng ta?"

Ta gật đầu.

Hắn nhìn chằm chằm trần xe một lúc, trầm giọng: "Ta gây họa rồi."

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh SamWhere stories live. Discover now