Chương 32: Chiến tranh với em chồng

117 2 0
                                    

Một người mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối, tính tình thờ ơ, một người lại thẳng như ruột ngựa, tính như lửa nóng, nếu không đánh nhau thì chắc khói xanh bốc lên từ mộ Lục gia mất.

Diêu Tinh Thần không hề nghĩ rằng trò đùa dai nho nhỏ của cô sẽ khiến Lục Kiến Lâm tức giận đến vậy.

Trong Lục gia, quan hệ cha con quả thực theo truyền thống từ thế kỉ trước, Diêu Tinh Thần từ nhỏ đã được vui đùa với bố chưa từng thấy bao giờ.

Diêu Tinh Thần một mình đứng trong hành lang, lỗ tai dán lên cửa nghe trộm, chỉ nghe thấy Lục Kiến Lâm đang trách mắng, đại khái nói rằng anh lớn đầu rồi mà không biết chừng mực, không tôn trọng phụ nữ, không cần thể diện vân vân mây mây, Lục Lập Phong rất tôn trọng bố nên anh đứng thẳng trong thư phòng, không kêu ca một tiếng.

Diêu Tinh Thần âm thầm cảm thán trong lòng, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình chính thống này sao lại xuất hiện công tử Lục Lập Phong ăn chơi xa hoa trụy lạc chứ? Không khoa học lắm thì phải.

Một lát sau, tay nắm cửa xoay lại, có người muốn mở cửa.

Diêu Tinh Thần như tên trộm mèo, ôm vai băng băng chạy vào góc. Trong hành lang có trải thảm nuốt sống tiếng bước chân của cô, Lục Lập Phong không phát hiện ra.

Lục Lập Phong đóng cửa phòng, đứng ở ngoài nghe điện thoại.

"A Bản, đặt cho anh vé máy bay đi Italia."

"Được, việc dự thảo sửa lại anh có thể đi họp. Gửi tư liệu về sự phát triển của tinh túy văn vật cho anh."

Diêu Tinh Thần nghĩ Đường Bản vừa nói một câu đùa giỡn nên Lục Lập Phong cười khổ, giọng nói cô đơn: "Cô ấy luôn thích ứng được với hoàn cảnh mới, không cần anh đâu."

Diêu Tinh Thần nín thở.

Thì ra anh đi công tác về sớm hơn là do sợ cô không quen ở nhà anh sao? Cho nên định về hầu hạ cô?

Diêu Tinh Thần buông thõng tay, biểu cảm trên gương mặt như bị quét sách, yên lặng trở lại.

Tại sao cô lại cảm thấy thương đồ cổ nhỏ thế này?

Sao cô lại cảm thấy trò đùa dai biến cô thành tội nhân thiên cổ thế?

Diêu Tinh Thần ôm ngực lắc đầu, cảm thán về phòng, trong lòng nói —

Diêu Tinh Thần, trên đời này sao lại có cô gái thiện lương như mày cơ chứ?

Hạnh phúc, mày, xứng đáng được có.

. . .

Lục Lập Phong về phòng của hai người, thấy Diêu Tinh Thần mặc áo Tshirt trắng rất rộng, trên đầu buộc dây buộc tóc thỏ màu tím nhạt, lông mi rất nhạt, hai chân ngồi vắt chéo trên giường, dùng lan hoa chỉ cầm một cái bánh rán, xem chương trình tạp kĩ, vừa cười ngây ngô vừa ăn, lại ăn thêm bánh quẩy.

Lục Lập Phong mặt biểu cảm đi tới, đóng cửa lại, thu chăn gối trên ghế salon, vứt hết mấy cái túi nilon vào trong thùng rác.

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAU Where stories live. Discover now