Ta đã trở thành mỹ nhân

22 0 0
                                    

Ta trở mình tỉnh dậy,mơ màng ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng khắp phòng,mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh quất,gãi gãi...

A đây là nơi nào lại trang trí đẹp mắt như vậy ...

Bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ lao tới túm lấy ta kêu gào khóc thét:

"Nương nương,người cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi a,thật là làm nô tỳ sợ muốn chết.Con hồ ly tinh đó,sau khi đổ tội cho người thì còn giả bộ khóc lóc thật khiến người ta ghê tởm...Nương nương,nô tỳ cứ tưởng không bao giờ được gặp lại người nữa...''

Ta mơ màng nhìn con bé choắt vẫn đang bắn tung tóe nước mắt nước mũi khắp nơi,mơ màng nhìn căn phòng xa hoa...chẳng lẽ ta vẫn còn đang nằm mơ...nhưng mà,cảm giác cũng thật quá đi mất...

Ta lại mơ màng sờ sờ bóp bóp...

Ý!!!

Ta thất kinh phát hiện cơ bụng sáu múi mỡ của ta đã biến thành vòng eo thon nhỏ,cánh tay lực lưỡng với làn da màu đồng không còn nữa,thay vào đó là làn da trắng như tuyết và những ngón tay mảnh khảnh,rất có mị lực.Còn nhúm tóc rễ tre khét mùi nắng của ta trong một đêm trở nên suôn mượt đen bóng đến nỗi có thể soi gương,độ dài nghịch thiên,cảm giác sờ vào mềm mại khiến người ta muốn đập đầu chết...

Ta lập tức đi lấy gương soi,một dáng hình lạ lẫm bỗng hiện lên trong mắt ta:''AAAAAA!''

Đẹp quá.

Ta vốn từ nhỏ đã học võ nên cơ thể vô cùng săn chắc,cơ bắp đầy mình,hơn nữa còn ham ăn uống nên càng to cao mạnh mẽ.Mấy tính từ nghe cũng có vẻ tốt,nhưng mà lại không tốt,nếu ta là con gái a...

Mà ta lại là một cô gái,không chỉ vậy còn là một cô gái điệu đà,ta vốn rất để tâm đến vẻ ngoài,nhưng mà do lười,ngại thay đổi,nên cũng cứ để yên thế...Ta thật sự rất hâm mộ mấy chị gái cool ngầu,nhưng mà,ta lại là một bánh bèo chỉ chú ý đến vẻ ngoài...

Lần này ông trời giúp ta,cho ta được một lần thấy dáng vẻ xinh đẹp của bản thân,còn đúng kiểu ta thích nữa

Haiz,trung thực mà nói, xinh đẹp vẫn còn gọi là quá khiêm tốn ý chứ...

Đôi mắt hoa đào màu hổ phách trong veo,ánh mắt yêu mị,quyến rũ,mang theo một phần tà ác,một phần ngây thơ,một phần kiêu ngạo mà bảy phần là tình ý dạt dào...Hàng mi cong dài nghịch thiên,phủ xuống đôi mắt sáng một bóng mờ bí ẩn,hàng lông mày thanh nhã,đẹp như tranh vẽ.Đôi môi đỏ mọng nũng nụi,khóe môi khẽ nhếch tựa như đang hững hờ cười,mà cũng như đang khinh khi ghét bỏ,càng làm người ta có ước muốn chinh phục.

Ta xém chút nữa thì phụt máu mũi,thật là ngây ngất nhan sắc của chính mình mà,sao ta lại đẹp một cách vô lý thế chứ!

 Bỗng không muốn tỉnh dậy...

Giấc mơ này cũng quá đẹp a...

Ta cười ngơ ngẩn,đúng lúc đó có tiếng vọng từ xa truyền tới...

''Hoàng thượng giá đáo''

Tức thì không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo căng như dây đàn,tất cả mọi người lập tức quỳ mọp xuống,ta còn thấy rõ con nhóc lúc nãy liều mạng túm lấy ta khóc lóc kia đang túm chặt gấu váy đến từng khớp xương trắng bệnh,cả người run rẩy...răng trên cắn chặt môi,chà xát đến mức bật máu...

Xuyên Không về làm nữ phụ độc ácWhere stories live. Discover now