Chuyện quan trọng nhất:là nhan sắc của ta

12 0 0
                                    

Ta đọc nhiều truyện ngôn tình,nhưng từ lâu vốn biết mình không thể làm nữ chính.Khoan nói đến vẻ ngoài khí khái anh hùng của ta,khí khái đến nỗi bọn đàn ông xung quanh ta nhục nhã muốn chết,mà chính ta cũng cảm thấy đau khổ muốn chết.Thì tính cách của ta thật cũng không thể chấp nhận nổi...

Vô cùng vô cùng trần tục a...

Ta háo sắc,thích nhất kiểu đàn ông tao nhã,nâng tay nâng chân một vẻ hào hoa,lại cũng rất không biết sáng tạo chỉ thích đàn ông mặc sơ mi trắng.Ta có thể giây trước thề non hẹn biển nói:''A!!!Lee MinHo anh là chồng của em,đời này em chỉ vì anh mà tồn tại!!!Anh ơi em yêu anh yêu đến sông cạn đá mòn!!!'' Giây sau xuất hiện một soái ca mới lại cũng nói:''A!!!Thái Từ Khôn em yêu anh,em nguyện ở đây ngàn năm chờ anh quay đầu,em nguyện đánh đổi cả thanh xuân để đón nhận một nụ cười của anh!!!A!!!Thái Từ Khôn!!!Thái Từ Khôn!!!''

Tất nhiên,hậu cung 3000 giai lệ của ta cũng có ái phi,đó là Vương Tuấn Khải của nhóm TFBoys,ánh mắt vừa trong sáng vừa quyến rũ,có thể giết người nha...

Ta lười,không có khát khao gì lớn,chỉ muốn lấy một anh chồng đẹp trai,sau khi trải qua một hồi đau khổ như trong truyện ngôn tình sẽ trở về với nhau trong một ngôi nhà bé bé xinh xinh rộng 200 mét vuông,sau một hồi vận động kịch liệt thì ôm nhau nằm ngủ quên hết sự đời...

Nhưng ta lại là một kẻ vô cùng hiếu thắng.Ta lúc nhỏ vốn là một con nhỏ yếu ớt chuyên mặc váy trắng,ăn nói thều thào như muỗi kêu,ai nhìn cũng phải thốt lên:''Qủa là một con nhỏ thùy mị...''

Nhưng sau đó,có mấy đứa con gái ngứa mắt ta,đi bắt nạt ta,cả con trai cũng không ngừng trêu chọc ta...Ta hồi đó nhu nhược đáng thương,chỉ biết khóc nhè.Nhưng con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn lại...Bọn chúng dám nói sau này ta sẽ không lấy được Ưng Hoàng Phúc-hồi đó đang là thần tượng trong lòng ta...nên ta quyết tâm báo thù.

Nhưng thân bất do kỷ,ta đánh lại không được,chửi lại cũng không biết chửi,thế là từ đó ta nuôi mộng học võ rồi một ngày sẽ đòi lại danh dự và chồng con đã bị cướp đi...Nhưng đến khi sự học thành công,ta trở thành một nữ hán tử lực lưỡng,bọn chúng  đã không hẹn mà cùng cúp đuôi bỏ chạy ...

Vậy là từ một tiểu bạch thỏ ta đã biến thành một đại bạch hổ...

A...đại hắc hổ mới đúng,da ta đen như cột nhà cháy...

Kẻ thù chưa đánh đã hàng,mà thân hình thì từ yểu điệu thướt tha biến thành cây cột đình.Ta không biết làm thế nào,đành chấp nhận sự thật.Từ đó,ta trở thành một trang nữ nhi gặp giặc giết giặc,gặp cướp giết cướp,không ai không sợ...kiêu hãnh vô cùng...chỉ là không ai biết...ta vô cùng đau khổ,vô cùng hối hận,ta cực kỳ muốn bản thân trở nên xinh đẹp...

Ta thường đọc mấy bài báo gì mà...hãy trân trọng vẻ ngoài của bạn...hãy tự tin là chính mình blabla...nhưng mà...ta vốn là một đứa nông cạn chỉ biết nhìn vẻ ngoài cho nên...

Ta thường nghĩ:nếu thời gian được quay trở lại,ta sẽ không bao giờ đi phá hoại nhan sắc của ta nữa,ta nhất định,nhất định sẽ vô cùng quý trọng nó.Nhưng thời gian...không bao giờ quay trở lại...còn ta,sau khi học võ hoài,lại lười vận động,vậy là tám múi cơ bắp sát nhập thành một múi  mỡ mềm mại đáng yêu,trường tồn với thời gian...

Xuyên Không về làm nữ phụ độc ácWhere stories live. Discover now