Chương 55: Pissenlit

2.1K 198 12
                                    

Ánh hoàng hôn buông xuống căn phòng một màu ráng chiều nhàn nhạt buồn tẻ đến nao lòng. Âm thanh của máy móc vẫn vang lên đều đặn, khô khốc. Mái tóc nâu dài bồng bềnh buông xõa, phủ xuống lớp chăn trắng muốt còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở với âm thanh chói tai báo hiệu thời gian đã làm mòn chất liệu. Sự xuất hiện của một người con gái xinh đẹp với ánh mắt sắc lạnh, mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, thanh lịch thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cô gái đặt hộp thức ăn nhỏ lên bàn, tiếng giấy gói sột soạt vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, mùi thơm của bánh nhân bạch tuộc phảng phất mơ hồ.

"Lại là bánh bạch tuộc?" Nhân Mã lười biếng hỏi, nhổm người dậy.

Tiếng kéo ghế lạch xạch vang lên.

"Lại đây ăn cùng đi."

Nhân Mã không phản đối, đến bên chị gái mình, rất tự nhiên rút ra một cây xiên, cắm vào viên bánh còn đang bốc khói nghi ngút, cho vào miệng, nhai và nuốt. Món này cô ăn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ngán, thầm khen cho tài năng chọn địa điểm mua hàng của Nhân Vũ. Hình như, đây cũng là món Nhân Vũ thích nhất thì phải. Nghĩ đến đây, Nhân Mã không khỏi cười thầm. Một người lạnh lùng, hà khắc như bà chị của cô lại đem lòng yêu thích một món ăn vặt nhí nhố thế này.

Hai người ăn uống trong im lặng. Từ khi Nhân Vũ và Nhân Mã đủ trưởng thành, đủ nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, một khoảng cách vô hình cũng không biết từ đâu mà xuất hiện. Họ đều phát hiện ra, nhưng chẳng ai lên tiếng, khiến hai chị em cứ thế mà dần xa nhau, chẳng còn có thể vui vẻ cười đùa với nhau như trước nữa.

Nhân Mã rất buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng cô biết tình hình hiện tại đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Bởi cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Hạnh phúc cứ ngỡ đã nắm được trong tầm tay nay lại chỉ vì cô mà vuột mất.

"Nhân Mã, xin lỗi."

Nghe chị gái tự dưng thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Nhân Mã có chút ngạc nhiên. Cô tròn mắt hỏi lại người đối diện: "Xin lỗi á? Vì điều gì cơ?"

Nhân Vũ bỏ viên bánh vào miệng, động tác nhai rất thanh nhã và lịch sự, khác hẳn với điệu bộ hùng hùng hổ hổ như gấu bị bỏ đói ba năm của ai kia: "Chị bỏ lỡ một buổi thi, phải thi lại. Thế nên, phiền em phải chạy từ nhà lên tận đây..."

Đây có vẻ như là lần đầu Nhân Vũ phải lên tiếng xin lỗi và giải thích một điều gì đó với em gái, không tránh khỏi chút lúng túng. Trong khi đó Nhân Mã lại có cảm giác vô cùng ấm áp: "Nhân Vũ, là em phải nên xin lỗi chị mới đúng. Là em vô tư, ham chơi quá nên không dành nhiều thời gian ở bệnh viện, bắt chị phải chăm sóc mẹ mỗi ngày."

Nhân Vũ như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt thoáng có vệt đỏ hồng: "Nói gì vậy chứ? Chị đâu có khùng mà ở bệnh viện suốt ngày."

Nhân Mã lắc đầu, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp: "Em biết chị đã luôn ở bệnh viện. Mỗi lần thấy áo chị treo trên móc, em đều có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng."

Ánh mắt lơ đãng của Nhân Vũ hướng ra bầu trời cao thẳm, môi khẽ mỉm cười: "Nhân Mã, chị không muốn em thường xuyên lui tới bệnh viện."

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ