Trở thành oan gia (Part 3)

53 7 23
                                    

"Cô gái chết tiệt, đã làm tôi bị thương rồi mà còn ăn nói hỗn xược thế sao?"

Kiệm lời gì chứ, hình tượng có giúp hả giận không? Ngay lúc này, Bảo Bình chỉ muốn một cước đá bay cô gái này về hành tinh của mình mà thôi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh mất kiềm chế như thế.

Còn cô nàng nào đó vẫn còn ngây thơ không biết mình đã đạp phải ổ kiến lửa. Vẫn đang rất mãi mê tìm kiếm "tâm can bảo bối" của mình. Bảo Bình thật sự chịu hết nổi rồi!!!

Tay run run chỉ về phía sọt rác, nơi yên nghỉ của bạn sách đáng thương, lúc này mới thấy Thiên Yết ban phát một cái liếc mắt đến mình.

Rồi cô nhìn theo hướng chỉ tay ấy, thấy bảo bối mình đang yên nghỉ "nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó" thì tâm đau như cắt, lập tức nhảy vồ về phía "hung thủ" mà la mắng:

"Anh có phải con người không a? Tên tàn nhẫn, sát nhân, "bảo bối" đã đụng chạm gì tới anh mà phải "hành hạ" nó như thế chứ. Anh chắc chắc không phải hoàng tử mà là dì ghẻ, là dì ghẻ độc ác!!! Nếu không thì là một tên thụ khó ưa. Mãi mãi bị công ăn hiếp mà thôi!..."

Một tràng dài chửi rủa từ bạn Thiên Yết của chúng ta. Có lẽ cô nàng đã quên mất rằng ai mới chính là khởi nguồn của mọi chuyện.

Bảo Bình a, chia buồn cùng anh~
Hảo đáng thương đâu.

Nhưng thôi kệ vậy, con tác giả vốn không có lương tâm mà!

Anh chàng nọ bị hắc hủi lại càng thêm đen mặt, rõ ràng là đang nghe mắng một cách vô lý đã đành. Giờ lòi đâu thêm con tác giả vô lương này nữa vậy?

Số anh đúng khổ a~

Một cước đá "từ tốn", con tác giả hiện đã về trời.

Thôi thôi bớt xàm, cùng quay lại chuyện chính thôi a, nãy giờ đi xa quá rồi~

Tiếng nói cứ ong ong bên tai mãi vẫn không dứt, làm Bảo Bình thật sự nổi gân tay, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ chính là bịt miệng người đang đứng trước mắt lại.

Ơ mà khoan, có gì đó sai sai.
.
.
.
"Thụ khó ưa"? Cô ta gọi mình là thụ???

Núi lửa phun trào, âm thanh lấn ác cả tiếng của Thiên Yết, Bảo Bình tức giận hét lớn:

"Cô dám gọi tôi là thụ? Thật không muốn sống nữa rồi, làm như cô mới là nạn nhân vậy. Rõ ràng đã ném quyển sách ấy vào mặt tôi trước, sau thì tới dép, không xin lỗi đã đành, giờ lại còn gân cổ lên cãi như người bị hại thế kia, là ý gì vậy hả?"

Bảo Bình khẳng định, đây là câu nói dài nhất từ trước đến giờ của anh, cũng là lần mất kiềm chế nhất.

Sau khi nghe một tràng phản biện từ Bảo Bình, Thiên Yết bỗng im bặt, sau mới ngơ ngác hỏi lại:

-"Ơ..thế lỗi do tôi à?

Nghẹn lời, không còn gì để nói. Vậy ra từ nãy tới giờ lời anh nói chỉ như gió thoảng mây bay ư?

"Nếu không cô nghĩ là ai hả? Nói là bảo bối mà tại sao quyển sách đó lại rơi rớt ngoài đường thế kia, xạo sự!"

"Tôi lỡ tay làm anh bị thương thì xin lỗi, nhưng "bảo bối" thực sự đâu phải tôi cố tình làm rơi đâu chứ!!"

Không muốn nói nhiều nữa, anh xoay người rời đi, tuyệt không muốn gặp mặt bạn Yết lần nào nữa.

Nhung con tác giả đã an bài, anh tránh được sao?

Chàng trai rời đi, bỏ mặc cô gái nhỏ bé đứng một mình lặng lẽ giữa dòng người qua lại, miệng vẫn luyên thuyên không dứt như muốn níu kéo.

Ừ thì...đó là suy nghĩ của những người xung quanh mà thôi, còn thực tế thì phũ phàng lắm.

Khi mà Bảo Bình vừa đi khỏi, bạn Thiên Yết vẫn không nhận ra mà tiếp tục kể lại nguyên do "Tại sao quyển sách lại rơi?" Và "Cảm giác khi thấy "bảo bối" mình rơi" của cô nàng mà quên đi một việc cực kì quan trọng.

"Tiểu thư a~ Muốn kể gì thì cũng phải mang em lên trước chứ, ở đây thối lắm luôn. Aa..con gián kia, đi ra đi ra, đừng cắn ta nữa mà!!!" bạn Mr.Sách say.

Con tác giả đi ngang qua, thấy bạn sách đáng thương hề hề đang cầu cứu thì lòng tốt nổi lên, muốn đến giúp đỡ nhưng mà..
"Ôi, gián kìa, trông ghê chết được."

Để lại một câu, bạn tác giả vô lương hất cầm sang chảnh xoay người đi mất.
Bạn sách vẫn tiếp tục bị bỏ rơi.
***
Cuộc chạm chán đầu tiên, tuy không mấy đặc biệt nhưng cũng là bước ngoặc lớn về sau, mong mọi người đón đọc.
***
Thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê truyện a!
Cảm thấy chap này hơi nhạt, nhưng Yoko hứa sẽ cố gắng thêm muối nhiều hơn ở những chap sau.

Đọc truyện vui vẻ!! Yêu ♡♡♡

(Bảo-Yết)Ê đồ lười! Tôi yêu emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang