Chương 2 : Sư phụ trở lại

28 4 0
                                    

Tô Nhược Tuyết login lại lần nữa đã là chuyện của một tuần sau.

Buổi tối tan học thứ sáu tuần trước, trên đường trở về phòng, cô bị một người say rượu ôm lấy chân, đã thế lại còn bị nôn ra khắp người, lúc ấy cũng không thấy có chuyện gì, kết quả sau khi tắm rửa chân lại vô cùng đau đớn, ngày hôm sau chân bị sưng phù lên, sau đó lại bị cảm rồi phát sốt, lần bệnh này đã giày vò cô đến chết đi sống lại, nằm suốt một tuần ở bệnh viện.

Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, trò chuyện mật của cô nhảy ra tin nhắn.

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân → bạn]: Đồ đệ login?

Tô Nhược Tuyết sợ ngây người, sư phụ đã trở lại!

[Mật ngữ] [Bạn → Phong Lăng Vân]: Sư phụ sư phụ!!! Sư phụ thực sự đã trở lại? Sư phụ còn chơi không? Hay là chỉ về ngắm phong cảnh thôi?

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân → bạn]: Ngắm phong cảnh cái gì, sư phụ trở lại vì đồ nhi.

Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Nhược Tuyết hơi sửng sốt, sau đó cô liền nhìn thấy ở gốc cây trước mặt xuất hiện một bóng người chậm rãi đi ra, đúng rồi, sư phụ và cô đều là thích khách, có kỹ năng ẩn thân, cho nên cô mới không phát hiện sư phụ ở bên cạnh mình.  

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân → bạn]: Nhìn xem vi sư có đủ soái không?

Hôm nay sư phụ mặc một bộ đồ trắng, áo trắng bay bay tựa như tiên nhân, kết hợp với khí chất hắc ám của thích khách thực sự không hợp.

[Mật ngữ] [Bạn → Phong Lăng Vân]: Rất trắng, không phù hợp với thích khách.

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân → bạn]: (trừng mắt) Không cho đồ nhi xem nữa.

Tô Nhược Tuyết vừa nhìn thấy icon trừng mắt của sư phụ, thì sư phụ liền biến mất.

[Mật ngữ] [Bạn → Phong Lăng Vân]: Bang chủ nói sư phụ không chơi nữa.

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân →bạn]: Bọn họ không chơi, nhưng chẳng phải vi sư còn có một đồ đệ chưa học thành nghề đây sao, dù sao bọn họ cũng không chơi, tiền đều cho vi sư, trang bị cũng cho hết, xem trang bị hiện tại của vi sư đi, hiện giờ vi sư là thích khách trâu bò nhất rồi, ha ha 

Lấy đồ của bạn bè, sư phụ, sư phụ thực đáng khinh, hạ lưu, còn tự cho mình là siêu phàm...

Tô Nhược Tuyết oán thầm nói.

[Hệ thống] Phong Lăng Vân muốn giao dịch với bạn.

Tô Nhược Tuyết xác nhận giao dịch, liền phát hiện sư phụ để vào mấy bộ trang bị và đá sửa đồ, giá mấy thứ kia ít cũng phải mấy ngàn nhân dân tệ, cô không thể nhận. Tô Nhược Tuyết quyết đoán ấn hủy giao dịch, Phong Lăng Vân ở bên kia liền tiến hành spam.

Đồ đệ, nhận.

Vi sư muốn đồ nhi nhanh chóng trưởng thành, một mình có thể đảm đương được một phía!

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân →bạn]: Cho dù hiện tại vi sư đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng thích khách, vi sư cũng không đánh lại khi bị vây công.

Được rồi, lời này cũng không sai, cô kỳ thật là người chơi bị giết suốt ngày, ba tháng trước tử vong vô số lần, đếm không xuể, các bạn cùng phòng đều đã quen với âm thanh người chơi của cô tử vong, không bị giết, bạn cùng phòng còn thấy ngạc nhiên.

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân →bạn]: Tại sao mấy ngày gần đây không login, vi sư còn tưởng đồ nhi không chơi nữa.

[Mật ngữ] [Bạn → Phong Lăng Vân]: Bi kịch, hôm đó đồ nhi tan học đang trên đường về phòng ngủ, thì bị một người say rượu ôm lấy chân, sau đó lại bị bệnh nên nằm viện, thiếu chút nữa thì đồ nhi quy tiên.

[Mật ngữ] [Phong Lăng Vân →bạn]: Thảm như vậy?

[Mật ngữ] [Bạn → Phong Lăng Vân]: Còn thảm hơn nữa kìa, bị người ta nôn ra khắp người.

Mãi cho đến khi trước mặt xuất hiện một kiếm khách, đối phương cũng không có trả lời.

Theo thói quen, Tô Nhược Tuyết định chạy trốn, nhưng kiếm khách Mai Thái Bạch kia đang cưỡi ngựa vọt lại đây, cô liền sụp vai, mắt thấy mình sắp bỏ mạng trong tay địch, liền thấy sư phụ sử dụng kỹ năng song đao, cột máu của Mai Nhất Bạch hết sạch, một chiêu cũng không kịp phản ứng, nằm ngay xuống đất.

Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu ( đoản võng du)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz